Hơn 1 năm nay, thằng bé bước vào cái tuổi “dở dở ương ương”, hầu như ngày nào 2 mẹ con tôi cũng “khẩu chiến”. Kết thúc bao giờ cũng là tôi hầm hầm tức giận, còn thằng bé cứ nhơn nhơn, chẳng nhớ mẹ đã nói gì.
Thay vì áp đặt suy nghĩ, phụ huynh nên quan tâm vừa đủ và khuyến khích trẻ suy nghĩ và hành động độc lập
Tôi quyết định thay đổi việc giảng giải, mỗi lúc nó làm sai, tôi chỉ bảo: “Việc này con làm thế là chưa được, con nghĩ xem cách nào tốt hơn rồi nói với mẹ, 2 mẹ con sẽ cùng phân tích”. Thế rồi tôi đi làm việc khác hoặc về phòng mình nghe nhạc, chẳng phải bực bội vì thằng bé cãi lời hay có thái độ tức giận.
Thằng bé đã phải suy nghĩ về việc mình làm, quan trọng hơn là nó tự tìm ra cách giải quyết, khắc phục và làm cho việc đó tốt hơn mà tôi vẫn được đóng góp ý kiến.
Thằng bé đã phải suy nghĩ về việc mình làm, quan trọng hơn là nó tự tìm ra cách giải quyết, khắc phục và làm cho việc đó tốt hơn mà tôi vẫn được đóng góp ý kiến.