Em không muốn mất chồng nhưng cũng không thể quên hình bóng của H và cảm giác với L (Hình minh họa)
Chị Thanh Tâm kính mến!
Em đến với chồng do mai mối chứ không hề có tình cảm. Sau khi cưới, em vẫn đi nhậu với đám bạn, trong đó có H - người yêu cũ của em, hay về nhà muộn trong tình trạng say bét nhè. Những lúc ấy, chồng em thường không nói gì, chỉ im lặng chăm sóc vợ. Khi tỉnh dậy, thấy chồng như thế em rất thương và tự nhủ mình sẽ kiềm chế hơn, không la cà nhậu nhẹt nữa. Nhưng cái tật ham vui khó chừa, em lại bỏ chồng ở nhà đi với đám bạn. Những lúc ấy, em và H như chưa từng chia tay. Có một vài lần, em nói dối chồng đi công tác 2 ngày để được ở cùng H. Khoảng 1 năm sau thì H lấy vợ và dần xa lánh em. Mặc cho em tra hỏi, gào thét, khóc lóc, H vẫn mặc kệ.
Lần ấy, em lại nói dối chồng đi công tác 2 ngày, nhưng thực chất là đi biển cùng đám bạn và H. Buổi tối em uống say mèm, nhìn H hờ hững với mình em cảm thấy không thể chịu nổi. Em đập phá, khóc lóc rồi lang thang ra bờ biển một mình. L - đứa em cùng nhóm đã đi theo em. L lắng nghe em tâm sự và cũng khuyên em rất nhiều. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, em ngã vào vòng tay L, cùng L trải qua đêm hôm ấy. Sáng hôm sau khi gặp mặt mọi người, L và em không hề nhắc gì đến chuyện đã xảy ra. Suốt chặng đường về lại thành phố, trong đầu em luôn lởn vởn hình bóng của L, về cảm giác thăng hoa chưa từng có mà L đã mang lại.
Về đến nhà, thấy chồng vui vẻ ra đón, hỏi han vợ đi công tác xa về có mệt không, em lại thấy áy náy và có lỗi với chồng. Em biết mình sống quá buông thả nhưng lại không thể từ bỏ những thú vui ấy được. Em không muốn đánh mất chồng nhưng lại không quên được hình bóng H, không quên được cảm giác tuyệt vời mà L đã mang lại cho mình. Em phải làm sao đây?
Tạ Thanh Hằng - Hát Lót, Sơn La
Thanh Hằng thân mến!
Trong mỗi một hoàn cảnh, người trong cuộc có những nỗi khổ tâm riêng. Chị tin em không phải là một người có bản chất hư hỏng, chỉ là hiện tại em đang buông thả bản thân.
Những gì vụng trộm, những gì mình chưa có hay đã mất luôn rất hấp dẫn và thú vị. Nhưng mình phải biết điểm dừng em ạ. Em lấy chồng do mai mối nhưng đó cũng là một lựa chọn của em. Và vấn đề là em chưa muốn mất chồng. Chắc chắn phải có lý do. Như vậy cách ứng xử của em quá bất công với chồng.
Chồng em là một người tốt. Anh ấy im lặng chưa hẳn đã là không biết gì, cũng chẳng phải là không có cảm xúc. Có khi người ta đang dùng tình yêu thương để cảm hóa em, cho em thêm thời gian và cơ hội. Cuộc sống còn dài, em không thể trượt dốc mãi, hãy biết nắm lấy những gì tốt đẹp mình đang có, đừng để mai này mất rồi lại mới luyến tiếc.
Không có gì là không thể em ạ, quan trọng là mình có quyết tâm không thôi. Em hãy tìm cơ hội thăng hoa với chồng, đừng thả mồi bắt bóng nữa.