Tôi gục đầu bên thềm nhà nghe tiếng lá xao xác ngoài sân như nỗi đau đang xao xác trong lòng. Chiếc vali chất nặng. Tôi không còn nhớ nổi đã bao lần mình xách vali trở về nhà. Chỉ biết, số lần đủ để bố và căn nhà này không còn thảng thốt khi thấy tôi về. Bố chấp nhận bằng một nụ cười nhẹ tênh, trong đáy mắt có nỗi buổn thăm thẳm.
Tôi sợ cảm giác mỗi lần chạm vào ánh mắt bố, một cái buồn thăm thẳm, mênh mông. Ảnh minh họa
Tôi quyết định dừng lại ở cuộc hôn nhân thứ 2 này. Tôi bắt đầu nghĩ về ”con đò” mình đã đi qua. Chèo đò dễ dàng như một sải chân, nào ai biết được mình sẽ lênh đênh trên con nước dữ. Tôi nghĩ mình sẽ không còn can đảm để ”chèo đò” thêm lần nữa. Bố đi làm về, nhìn thấy tôi với hành lý bên mình. Sự buồn bã thoáng qua rất nhanh trên gương mặt. Bố cố mỉm cười cũng thật nhanh như để xóa đi dấu vết của nó trên gương mặt mình.
- Về đấy hả con? Đợi bố lâu chưa? Về sao không gọi điện báo cho bố? Thôi vào nghỉ ngơi đi, để bố đi nấu cơm ăn kẻo đói.
Bố vẫn thường đón tôi như đứa con đi xa trở về vì nhớ nhà, nhớ quê. Bố thường ít khi hỏi ngay tắp lự về ”cơn giông bão” mà tôi vừa đi qua. Khi nào tôi muốn kể thì bố sẽ lắng nghe, vậy thôi.
Mẹ mất từ khi tôi lên 2. Bố tôi là nông dân. Ngày trước, đến mùa lúa chín, tôi thường theo bố ra đồng, líu ríu theo sau những gánh lúa vàng thơm của bố. Tôi theo bố trên cả những bãi sông quê mình, nhặt nhạnh con ốc, con cua mỗi lần bố kéo chài lên bãi. Ngày còn bé, tôi đã thấy cuộc sống như một viên kim cương bé nhỏ mà lấp lánh. Thời gian bắt chúng ta phải thành người lớn. Thời gian cướp đi viên ngọc lấp lánh trong tay tôi. Tôi lấy chồng, xa bố và khoảng trời tươi đẹp 26 tuổi, tôi lấy một nhà văn. Gã trầm tính, hiền khô. Điều đó khiến tôi thích gã. Cưới xong, tôi mới biết, hôn nhân không mộng đẹp như tôi nghĩ. Gã vùi đầu vào văn chương, quên mất mình còn có một người vợ. Ngày cũng như đêm, tôi một mình. Gã không yêu tôi, cũng chẳng ghét tôi, nhưng gã bảo không muốn vướng bận đến sự trần tục đời thường. 1 năm sau, tôi vẫn không có con. Chán nản với cuộc sống làm nô lệ của một kẻ đắm chìm trong mộng tưởng về một thế giới huyền diệu khác, tôi bỏ gã, sau nhiều lần do dự. Điều khiến tôi do dự nhất là bố. Đôi khi người ta vẫn luôn sợ chính sự bao dung của người thân yêu quanh mình. Nhưng không nơi chốn, chỉ có ”ga” lòng bố là nẻo về bình yên nhất của tôi. Người đàn ông tôi vừa rời bỏ là một kẻ đáng thương. Anh ”mắc bẫy” bởi một người đàn bà khác, rồi họ có con. Tôi giữ lập trường, căn nhà ấy không có chỗ dành cho tôi. Và tôi trở về.
Ý nghĩ về một chuyến đi nào đó nhen lên. Tôi sợ cảm giác mỗi lần chạm vào ánh mắt bố, tôi thấy chao ôi là buồn, cái buồn thăm thẳm, mênh mông. Có thể nó chỉ là cảm giác của chính tôi. Không có cách nào xua đi cảm giác ấy. Tôi bắt đầu thấy mình trở thành một gánh nặng của bố. Là gánh nặng của một người mình yêu thương thật buồn. Như đọc được suy nghĩ của tôi, bố bảo:
- Bố chỉ muốn con đến với một người đàn ông có thể yêu thương con nhiều hơn bố. Hãy nhớ, căn nhà này mãi có chỗ cho con. Nếu muốn, con hãy tiếp tục đi.
Bố dường như vẫn là người hiểu tôi nhất. Tôi luôn cố che vách lòng mình cho kín nhưng càng cố che, gió càng thổi vào xao xác. Tôi cũng đã hiểu sự trở về của tôi, đối với bố, niềm vui nhiều hơn vạn ngàn nỗi buồn. Bởi khi bao bọc, chở che cho tôi, là điều bố thấy hạnh phúc nhất.