Sức mạnh của cô gái mắc ung thư

Bình An
27/10/2024 - 22:05
Sức mạnh của cô gái mắc ung thư

Ảnh minh họa

"Cô ấy" mà tôi biết là một cô gái mạnh mẽ, quyết đoán, độc lập. Cô ấy không bao giờ ỉ lại người khác và luôn tìm cách để vượt qua khó khăn, thử thách. Nên tôi chỉ dám lén nhìn sâu vào ánh mắt lúc nào cũng tỏ ra kiên nghị của cô ấy.

Tôi buốt nhói khi chạm phải giọt long lanh mà cô ấy cố lấp liếm, để người xung quanh luôn an tâm rằng cô ấy đang bình an, vui vẻ.

Một ngày, cô ấy phát hiện mình bị bệnh, thế giới tươi đẹp trở nên nghiệt ngã và tàn nhẫn. Hẳn là cô ấy hoang mang lắm. Bác sĩ sau một hồi tư vấn, trấn an: "Bệnh tốn kém và đặc biệt sau phẫu thuật, em sẽ phải chấp nhận sự ảnh hưởng thẩm mĩ cơ thể". Cô ấy khẽ gật đầu "vâng, em biết rồi".

Tôi nhìn trân trân vào những dòng chữ kết luận trên tờ phiếu xét nghiệm mà mắt nhoà đi, đầu trống rỗng, lồng ngực khó thở. Còn cô ấy giọng nhẹ như làn gió: "Điều đã đến thì không thay đổi được. Chấp nhận vượt qua và coi là vận hạn đời người. Sẽ thật nhiều khó khăn. Nhưng còn người là còn tất cả". Cô ấy nói rằng sẽ dành 1 đêm để khóc, 1 đêm để cân bằng và 1 đêm quyết định phương án điều trị. Từ ngày thứ 4 trở đi, cuộc sống của cô ấy sẽ trở về trật tự như mọi ngày.

Mỗi lần nhìn nụ cười trên môi cô ấy, tôi thầm nguyện cầu nó sẽ trở thành sức mạnh nội lực để cô ấy hoá giải thử thách của số phận. "Có mấy ai không gặp biến cố trong cuộc đời này đâu, chỉ là trước hay sau, nặng hay nhẹ mà thôi. Rồi mọi sự sẽ ổn!" - Cô ấy nói như tự vỗ về, an ủi. Sống mũi tôi cay xè nhưng cố cười cười: "Ờ, còn thở ấy là còn hạnh phúc". Ngẫm ra thì mỗi sớm mai tỉnh giấc, dù phải chiến đấu với bệnh trọng thì ta vẫn còn hạnh phúc hơn ngàn vạn người sáng nay không còn thức giấc, không còn được nhìn thấy trời xanh mây trắng, nắng vàng cùng vạn vật xung quanh.

Khi tôi đề nghị cô ấy hãy nói với gia đình tình trạng điều trị hoá chất một thời gian để khống chế khối u, cô ấy bảo: "Nếu ai cần phải biết thì mới nên biết, ai không cần thiết biết thì không nên biết. Lắm người biết, chẳng những không giúp được gì mà có khi, sự hoang mang của họ còn làm rối ren sự việc. Sau này mình điều trị ổn định theo phác đồ, mọi người có biết cũng chưa muộn". Cô ấy tâm niệm thế và quyết định làm theo ý mình. Trời đất, sao cô ấy lại có thể lý trí và sắt đá đến thế! Con người ta, ai chẳng sợ cảm giác cô đơn. Và cái cảm giác cô đơn, hoang hoải, đau đến nghẹt thở còn đáng sợ hơn gấp trăm lần khi sống giữa gia đình, bạn bè, người thân mà cứ lầm lũi một mình, không thể sẻ chia, tìm sự đồng cảm.

Tôi đã từng đi qua cảm giác bị dồn vào đường cùng của nỗi buồn, chỉ mong tiếng lòng được bật ra thành tiếng khóc, để sự bức bối thôi đè nặng tâm can. Thế nên tôi càng hiểu những ẩn ức mà cô ấy đang mang khó khăn đến nhường nào. Tôi rủ cô ấy đi chùa cầu an. Cô ấy không từ chối nhưng bảo, tâm không an thì khó cầu an. An không tự đến, an cốt ở trong lòng. Giữ được tâm an thì muôn sự trong cuộc sống này sẽ không xáo động…

Hôm nay, tôi cùng cô ấy bước vào đợt điều trị hoá chất đầu tiên. Bác sĩ dặn trước, chỉ mươi ngày nữa là mái tóc mây mượt mà, đen nhánh của cô ấy sẽ bắt đầu rụng; đến lần hoá trị thứ hai có khi chẳng còn sợi nào nên phải chuẩn bị trước tinh thần. Tôi còn đang bối rối, cô ấy đã quyết định trong một nốt nhạc: "Hoá trị xong thì mình đi húi tóc. Mình sẽ lấy tóc thật của mình để dệt bộ tóc giả, coi như mình cắt ngắn bớt đi là OK thôi".

Cô ấy đang bước trước tôi để đi vào tiệm tóc. Ít phúp nữa thôi, mái tóc dài suôn mượt của cô ấy sẽ không còn trên đầu và từ ngày mai, nó sẽ được thay thế bằng một bộ tóc giả. Nghĩ đến đó, tôi đã muốn oà khóc, bước chân chùng xuống. Cô ấy quay lại cười, kéo tay tôi dứt khoát: "Đi nào! Đấy, mới có thế mà đã dao động, khó khăn hơn thì phải làm sao!".

Tôi mỉm cười bước theo cô ấy. Và tôi tin, ẩn sau vẻ mong manh kia là sức mạnh của một "thiên thần"…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm