Giải ngũ cùng nhau trở về ngày ấy, Thành và Quyết lưu luyến nhau lắm. Họ hẹn rằng: Cứ 3 tháng phải gặp nhau 1 lần để chơi vài ván cờ tướng hoặc nhậu với nhau 1 bữa. Địa điểm gặp sẽ lần lượt ở từng nhà. Khi thì Thành ở Hải Dương lên Hà Nội. Lúc thì Quyết từ Hà Nội về Hải Dương.
Năm đầu tiên, họ thực hiện được lời hẹn thật ngon lành, nhưng năm sau thì đã khó. Khó vì con gái Thành đang lớp cuối cấp sắp thi đại học, Thành phải lo làm kinh tế. Còn Quyết thì vợ hay đau khớp gối, anh phải ở nhà chăm sóc vợ. Cho nên năm ấy họ chỉ gặp nhau được đúng 1 lần tại nhà Thành.
Hôm đó, trong bữa nhậu đã ngà ngà, Thành chỉ vào đứa con gái phàn nàn với bạn rằng vì nó mà cả nhà lo lắng, vợ không cho chồng đi đâu. Tự nhiên Quyết ngồi thuỗn mặt ra như thể nghĩ ngợi. Sau một phút, Quyết đập tay vào đùi reo lên: “Bố khỉ, thế mà chúng mình không nghĩ ra. Cái Hương nhà cậu sắp thành sinh viên, thằng Lập con trai tớ thì vừa tốt nghiệp đại học. Vậy sao không se duyên cho chúng nhỉ?”. Vợ Thành lúc đó phá lên cười, đoạn bảo: “Chúng em dù có nghĩ ra cũng không dám đâu ạ. Vì nhà bác ở Thủ đô, chúng em ở quê, đời nào bác muốn làm thông gia”. “Ai bảo vậy? Vợ chồng tôi đồng ý cả hai tay. Thôi cứ thế nhá. Từ nay nhà tôi chọn cái Hương cho thằng Lập. Ông bà giữ nó, cấm gả cho ai”.
Từ ngày trở thành thông gia, mối quan hệ của hai ông càng khăng khít
Nói rồi Quyết quay sang dặn con gái Thành: “Mai kia lên Hà Nội thi đại học thì ở nhà bác. Thi đỗ sẽ lên ở hẳn. Đỡ tốn khoản tiền trọ cho bố mẹ cháu”. Chuyện như đùa thế mà thật. Ngay tuần sau, Quyết bắt thằng Lập đưa bố về Hải Dương để gặp mặt Hương. Gặp rồi, chưa hỏi con trai có ưng không, Quyết đã tuyên bố với Hương: “Coi như cháu và anh Lập nhà bác đã đính hôn rồi đấy. Cấm xí xớn với anh chàng khác, nghe chưa”.
Thật lạ, tình duyên của Hương và Lập đã diễn ra đúng như “kịch bản” mà 2 ông bố sắp đặt. Sau 4 năm đại học ra trường, Hương đã lấy Lập và vẫn ở nhà “bác Quyết” - nay đã thành bố chồng. Hôm cưới Hương ở quê, ông Quyết về Hải Dương trước họ nhà trai 2 ngày để… nhậu với ông Thành. Khi đưa dâu, ông Thành cũng ở lại Hà Nội 2 hôm nhậu với ông thông gia, chẳng buồn về, khiến vợ ở quê phải hét lên: “Ông có định làm dâu luôn với con gái không đấy?”. Thế là phải về. Nhưng từ đó, hai ông bạn vàng thỏa nguyện ước mơ thân thiết lắm.
***
Cưới nhau được 3 tháng thì Hương có mang. Mà có mang thì mệt mỏi, nôn ói, chán ăn… Hiện tượng đó là bình thường của phụ nữ mang thai. Vợ ông Thành đã giải thích thế và bảo chồng yên tâm nhưng ông cứ sốt sột: “Tôi phải lên xem nó thế nào. Nhỡ nó làm sao thì nhà người ta lại trách mình”. Thế là chẳng cần biết vợ có đồng ý không, sáng hôm sau ông Thành đã có mặt ở nhà ông Quyết. Song, việc ông Thành tới nhà thông gia đâu phải để chăm lo cho con gái. Sau khi trao bao tải rau và 3 chục trứng gà tươi cho Hương, ông tuyên bố: “Con làm cơm với mẹ chồng rồi ăn đi nhá. Bố và ông thông gia phải ra quán bia nhậu nhẹt chút cho thư giãn”. Ông Thành chưa nói xong thì đã nghe tiếng xe máy của ông Quyết nổ giòn. Thì ra ông Quyết cũng rất hào hứng nên đàn đúm ngay.
Dù ấm ức nhưng cả nhà đành phải chịu 2 ông sui gia hợp cạ
Tháng này là tháng Hương chờ đẻ. Mẹ Hương đã dặn: “Khi nào con trở dạ, bảo chồng đưa vào viện rồi gọi điện mẹ lên cũng vừa”. Thế mà tự nhiên ông bố lại xuất hiện với 5 chục trứng gà và bao tải rau sạch vác vai. Đặt bịch rau xuống, vừa thở, ông Thành vừa giải thích: “Tối nay khai mạc World Cup. Cả tháng World Cup, bố sẽ ở đây vừa xem bóng với ông thông gia vừa canh con đẻ. Có gì bố sẽ thay mẹ đưa con đi viện”. Bà mẹ chồng Hương nghe thế rất khó chịu nhưng vẫn phải cười cười: “Vâng, ông ở đây chơi thì vui quá”. Còn Hương thì tức lắm, vì cô biết bố lên đây, mỗi đêm bóng đá sẽ lại là 1 cuộc nhậu say bí tỉ. Nhưng 2 ông thông gia “hợp cạ” nhau thì biết làm thế nào?