pnvnonline@phunuvietnam.vn
Tâm tư, tình cảm của những phóng viên nam làm báo Hội

Phóng viên Nguyễn Tiến Dũng của Báo Phụ nữ Việt Nam tác nghiệp tại cơ sở Hội
Báo Phụ nữ Việt Nam, cơ quan ngôn luận của Hội LHPN Việt Nam là tờ báo chuyên sâu, chuyên ngành của "nửa thế giới", chủ yếu đưa tin, phản ánh đời sống, kinh tế, xã hội và nhiều hoạt động khác của phụ nữ và trẻ em trong và ngoài nước; là nơi trao đổi, gửi gắm tâm tư nguyện vọng và là địa chỉ được tin cậy, được bênh vực, bảo vệ trước những bất công, bạo lực trong gia đình và ngoài xã hội.
Báo Phụ nữ Việt Nam cùng đồng thời là diễn đàn của phụ nữ Việt Nam, giới thiệu những gương mặt điển hình, tiêu biểu trong lao động, sản xuất, kinh doanh, những sáng tạo mới, tạo niềm tin và ý chí để phụ nữ để làm giàu chính đáng, xây dựng xóm phố, thôn bản văn minh, gìn giữ môi trường xanh sạch, nuôi con khỏe dạy con ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc và các hoạt động xã hội nổi bật khác.
Báo Phụ nữ Việt Nam được thành lập ngày 8/3/1948, trải qua gần 8 thập kỷ, từ số báo xuất bản đầu tiên cho đến nay, nhiều loại hình ấn phẩm được bạn đọc tin yêu, đón đọc. Trong quá trình phát triển và lớn mạnh của Báo Phụ nữ Việt Nam có sự đóng góp tâm trí lực của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên là những nam giới tham gia làm báo Hội, có những đóng góp không nhỏ trong suốt quá trình hình thành và phát triển tờ báo Hội - Báo Phụ nữ Việt Nam.
Phóng viên làm báo Hội, là nam giới, cũng có những cảm xúc thực tế tác nghệp, dù ở thị thành, nông thôn hay miền núi cao hay ngoài biển đảo, khi đến với các cấp cơ sở Hội, được các chị quan tâm chu đáo. Sự quan tâm của cán bộ các cấp Hội với anh em phóng viên nam khi về địa phương không khác gì được trở về nhà, những câu hỏi rất đời thường, thân thương gần gũi: Anh (hoặc em) ăn gì chưa, đi ăn đã rồi về chỗ nghỉ sau!
Trong quá trình tác nghiệp, trước những khó khăn, phóng viên chúng tôi thường được các chị giúp đỡ tận tình, chu đáo, tôi nhớ có lần tác nghiệp tại huyện Na Rì của tỉnh Bắc Kạn, khi vào bản phải tháo giày lội qua suối. Chân tôi quen đi giày nên da chân mỏng, một chị chìa ngay ra cho tôi đôi dép nhựa, túi xách lỉnh kỉnh ghi âm, máy ảnh thì được một chị khác đỡ ngay lấy: "Để chị quen rồi, chị mang giúp cho". Thật hạnh phúc và yên tâm, dù có tác nghiệp ở địa bàn nào, khi gặp những khó khăn, những bế tắc, hiểm nguy… tưởng chừng vô cùng nan giải nhưng bằng sự thông minh, nhanh trí và kinh nghiệm thực tiễn, những chị em cán bộ Hội phụ nữ cơ sở thường hóa giải nhẹ nhàng, biến những khó khăn lớn thành nhỏ, những cản trở bất ổn nhỏ thành không có gì.
Nhờ tiếng cười, những câu chuyện tiếu lâm, hài hước xoay quanh chủ để hoạt động Hội, hồn nhiên và thân thiết như người chị, người em gái đã giúp cánh phóng viên nam chúng tôi quên đi chặng đường leo dốc đầy hiểm nguy gian khổ với cả chục cây số dốc đá dựng đứng ở Lục Khu (Cao Bằng), những cánh rừng đầy lau lách lá sắc như dao vừa đi vừa phát cỏ mở lối ở Quản Bạ (Hà Giang), hay sóng lừng vật vã khi cập mạn cầu tàu ở biển đảo Cô Tô (Quảng Ninh)… để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Không chỉ tình cảm chí nghĩa chí tình của các chị em cán bộ Hội dành cho cánh phóng viên là nam giới, mà người làm báo Hội là nam giới còn có cái linh cảm riêng, tình cảm, rung động sâu sắc, thậm chí là giác quan thứ 6 khi tác nghiệp, tiếp xúc với nhân vật là phụ nữ và trẻ em, các vấn đề nhạy cảm về "nửa thế giới". Tôi xin kể câu chuyện trong quá trình tác nghiệp của bản thân tại Định Hóa (Thái Nguyên), một bản người Tày nằm hẻo lánh ở cuối bản Bộc Nhiêu. Giữa trưa nắng hè tháng 6/2002, khi chúng tôi độc lập tác nghiệp vào tới bản, thấy một nguời đàn bà ngồi ngoài hiên nhà, mặt buồn rười rượi, chị không biết nói tiếng phổ thông, chúng tôi ra hiệu và cơm, ý hỏi chị ăn chưa, chị chỉ cúi mặt không trả lời, nhìn vào trong nhà thấy cả nhà khoảng 5-6 người đang quây quần bên mâm cơm. Linh cảm rằng đây có thể là một dạng bạo lực gia đình, chúng tôi chụp ảnh và ghi âm cuộc nói chuyện của các thành viên khác trong gia đình, người chồng nói là "nó ăn rồi", còn những đứa nhỏ thì lấm lét nhìn với ánh mắt sợ hãi. Câu chuyện được chúng tôi phản ánh tới chính quyền sở tại và ít ngày sau, cơ quan chức năng đã xác định rõ nguyên nhân. Người chồng đã ký cam kết không tái diễn việc bạc đãi vợ.
Cùng với các nữ phóng viên của Báo Phụ nữ Việt Nam, các phóng viên nam đã phát hiện và phản ánh kịp thời nhiều vụ việc, trong đó bạo lực gia đình, thậm chí bạo lực từ ngoài xã hội, đã giúp nhiều chị em phụ nữ, các trẻ em gái được nhận lại sự bình đẳng, thậm chí thoát nạn ngay trong chính gia đình mình. Đơn cử như vụ việc tại Khoái Châu (Hưng Yên), người chồng thường xuyên đánh vợ, đỉnh điểm là dùng gậy gỗ nhãn đánh vào đầu khiến vợ mất trí nhớ; ở Hướng Hóa (Quảng Trị), ban đêm chồng nhốt vợ vào cũi, phơi sương, muỗi đốt, ban ngày bắt lên nương làm việc như nô lệ, cơm đổ ra phải cùng bốc ăn với chó ở đầu hiên… Vụ việc đã được chính quyền địa phương can thiệp và xử lý kịp thời. Niềm vui, hạnh phúc và sự hãnh diện của người làm báo Hội - đối với những người đàn ông chúng tôi là không thể diễn tả bằng lời. Chúng tôi đã làm được những việc thiện lành, giúp uy tín và tiếng nói của cơ quan ngôn luận của Hội ngày càng nâng cao, được người đọc báo tin yêu, trân trọng.
Tôi có may mắn được làm việc tại Báo Phụ nữ Việt Nam hơn 20 năm, khoảng thời gian không dài nhưng cũng là một phần cuộc đời gắn bó, hơi thở và gian khổ, học tập và trưởng thành, đã giúp cho riêng tôi giữ vững một bản lĩnh của người làm báo chân chính, liêm khiết, bút sắc lòng trong. Kỷ niệm 20 năm gắn bó với ngôi nhà số 47 Hàng Chuối có rất nhiều, đủ mọi cung bậc buồn vui, hạnh phúc và hiểm nguy trong tác nghiệp cũng không ít, tôi luôn tâm niệm có được như vậy là nhờ được sự chỉ bảo, yêu thương, giúp đỡ của các cô chú, anh chị đi trước, của đồng nghiệp đã dành cho bản thân tôi.
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, xin chia sẻ đôi dòng tâm sự và xin kính chúc các cô chú, các anh, chị, em đồng nghiệp thân yêu của Báo Phụ nữ Việt Nam luôn mạnh khỏe, hạnh phúc!