Thay đổi nếp nghĩ cách làm, vì một cộng đồng tốt đẹp hơn

Thúy Hiền
03/08/2025 - 10:58
Thay đổi nếp nghĩ cách làm, vì một cộng đồng tốt đẹp hơn

Cô giáo vùng cao đam mê trồng sâm từ nhỏ.

Từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, những phụ nữ vùng cao không ngừng tiếp thu tri thức, vươn lên làm chủ kinh tế và góp sức dựng xây cộng đồng ngày một tốt đẹp hơn.

Phụ nữ Cơ Tu làm trưởng thôn

Từ một người phụ nữ ngại đám đông, chỉ biết quẩn quanh nơi xó bếp, đến một Cơlâu Thị Záp (SN 1982, xã Tây Giang, TP.Đà Nẵng) tự tin thắp sáng khát vọng đổi đời của chính mình và của cả những người dân bản nghèo. Đó là hành trình thay đổi nhận thức đến thay đổi cách sống, cách làm của người phụ nữ Cơ Tu này.

Thay đổi nếp nghĩ cách làm, vì một cộng đồng tốt đẹp hơn- Ảnh 1.

Tranh thủ thời gian rảnh vào buổi tối, chị Záp chuẩn bị các loại giấy tờ, kế hoạch, tham gia tích cực vào công tác Hội cũng như hoàn thành chức trách của một trưởng thôn.

"Hồi con gái, mình rụt rè lắm. Đến khi tham gia các phong trào phụ nữ vui, ý nghĩa, mình dần trở nên cởi mở, hòa đồng hơn. Mình tích cực với các hoạt động Hội, sau đó được bầu làm Chi hội trưởng phụ nữ. Đồng thời, mình không còn quẩn quanh với suy nghĩ đàn ông mới làm được việc lớn. Rồi được dân làng tín nhiệm, mình làm Trưởng thôn hơn 15 năm. Nay người khác làm nhưng mình vẫn tham gia công tác Hội và giữ vai trò là Tổ trưởng tổ vay vốn. Đều đặn mỗi tháng, mình đến từng hộ trong thôn Aró thu tiền tiết kiệm. Công việc không mấy khó khăn nhưng quan trọng là người dân thấy tin tưởng khi mình làm" - chị Záp chia sẻ.

Thay đổi nếp nghĩ cách làm, vì một cộng đồng tốt đẹp hơn- Ảnh 2.

Chị Záp được nhận Bằng khen của Hội LHPN tỉnh Quảng Nam vào năm 2023.

Nhắc đến người phụ nữ hiếm hoi từng đảm nhiệm vị trí trưởng thôn, người dân Aró lại khen ngợi sự năng nổ, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao của chị Záp. Cũng theo dân làng Aró, thời còn làm trưởng thôn, chị đã góp công đáng kể trong việc xây dựng 2 ngôi nhà Gươl truyền thống đã xuống cấp của đồng bào nơi đây. Và cũng chính chị Záp là người dần giúp bản làng hiểu rõ giá trị của việc học, khuyên con em đến trường.

Nhưng ít ai biết người phụ nữ có tiếng nói trong cộng đồng Cơ Tu từng đi lên từ đôi bàn tay trắng. Cũng nhờ đi nhiều, biết nhiều, chị Záp học hỏi được những mô hình vườn - chuồng hay và áp dụng hiệu quả trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Chị là người tiên phong phát triển mô hình nuôi dúi rừng kinh doanh thay vì bắt ăn...

"Những năm trước, dúi rừng phá hoại cây cao su của làng nhiều lắm. Những cây to bằng bắp chân đang độ thu hoạch bị dúi gặm cả gốc. Chính quyền địa phương thường xuyên khuyến khích người dân bắt dúi nhưng không ai nghĩ đến việc có thể nuôi bán. Đến khi thấy nhà chị Záp bắt dúi về nuôi, rồi bán được 350 - 400 nghìn/kg, lúc đó người dân mới đến hỏi kinh nghiệm của chị và nuôi theo.

Thay đổi nếp nghĩ cách làm, vì một cộng đồng tốt đẹp hơn- Ảnh 3.

Đàn dúi của chị Záp lớn nhanh, cho thu nhập cao.

Giống dúi này ít bệnh tật mà thức ăn cho dúi cũng sẵn có quanh núi rừng như tre, nứa… Giờ nhà chị Záp có hơn 50 con thì nhà tôi cũng đã có gần 40 con. Hầu như cả làng nuôi dúi rừng, nuôi heo bán như nhà chị Záp, dần ổn định đời sống" - chị Cơlâu Thị Mai (hàng xóm của chị Záp) cho hay.

Ngoài thu nhập từ chăn nuôi, gia đình chị Záp còn có nguồn thu từ trồng trọt. Cánh rừng keo rộng 2ha đem về hơn 100 triệu mỗi lần bán, rừng cao su gần 2,5ha cũng cho thu hoạch với vài chục triệu đồng/mùa. Trước đây, đi làm thuê, cuốc mướn thì nay vợ chồng chị Záp đã thuê thêm người làm cho gia đình mỗi lần trồng trọt với quy mô lớn.

Chị Cơlâu Thị Záp là gương sáng của núi rừng.

Trên các bức tường trong căn nhà nhỏ của chị Záp treo kín bằng khen, giấy khen. Góc tường bên trái là kỷ niệm chương (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao tặng chị Cơlâu Thị Záp vì có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc năm 2013); góc tường bên phải là bằng khen "Phụ nữ tiêu biểu" cấp tỉnh năm 2023 của của Hội LHPN tỉnh Quảng Nam...

Cô giáo vùng cao khởi nghiệp từ sâm

Gắn bó gần nửa đời người nơi "thủ phủ" sâm Ngọc Linh nên ngoài thời gian dạy học nơi bản cao, cô giáo Trần Thị Hải Thủy (SN 1992, xã Nam Trà My, TP. Đà Nẵng) còn dành tâm huyết với sản vật của núi rừng. Hơn chục năm trồng, kinh doanh sâm Ngọc Linh, chị Thủy luôn trăn trở với việc chế biến các sản phẩm không chỉ từ củ mà còn từ lá sâm.

Thay đổi nếp nghĩ cách làm, vì một cộng đồng tốt đẹp hơn- Ảnh 4.

Tâm huyết với từng túi trà Sâm Ngọc Linh, chị Thủy mong muốn sản phẩm vươn xa, tới tay mọi đối tượng khách hàng.

"Lá sâm Ngọc Linh chứa tới 16 loại saponin, cực kỳ tốt cho sức khỏe. Nhưng không phải ai cũng hiểu được giá trị của lá và không phải ai cũng có thể mua được lá sâm tươi về dùng với giá hơn 10 triệu đồng/kg. Thay vì bán sản phẩm thô, tôi nghiên cứu phương pháp chế biến lá sâm tươi thành dạng trà túi lọc. Sản phẩm trà túi lọc sâm Ngọc Linh có giá cả phải chăng, không bị giảm giá trị cũng như chất lượng" - chị Thủy nói.

Khi "đứa con tinh thần" ra mắt thị trường, chị Thủy hy vọng không chỉ có tệp khách hàng cao cấp mà phân khúc khách hàng có thu nhập trung bình vẫn có thể sử dụng sản phẩm chế biến từ sâm quý. Để hiện thực hóa ý tưởng, chị thu mua lá sâm của những người dân Trà Linh về rửa sạch, sau đó sấy lạnh rồi nghiền ra thành trà bằng hệ thống máy móc hiện đại, khép kín và đạt chuẩn.

Thưởng thức tách trà túi lọc sâm Ngọc Linh, chị Hồ Thị Sen (xã Phú Ninh, TP.Đà Nẵng) cho biết: "Với đồng lương công nhân, tôi không nghĩ mình có thể mua được sản phẩm chất lượng từ sâm quý. Trà thơm thoang thoảng vị sâm, có chút đắng nhẹ nhưng để lại hậu vị ngọt. Nghe nói dùng hằng ngày giúp bồi bổ sức khỏe, phục hồi thể trạng cho người suy nhược…".

Sau hơn một năm sản xuất, trà túi lọc sâm Ngọc Linh đã nhanh chóng được đón nhận ở nhiều nơi, trong đó thịnh hành tại các thành phố lớn như Đà Nẵng, Hà Nội... Trung bình lá sâm Ngọc Linh sản xuất trà của chị Thủy cung cấp từ 4-5kg/tháng tới tay người dùng và tiêu thụ 7-8 kg/tháng vào dịp cuối năm. Sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao của cô giáo vùng cao từng bước giải quyết bài toán về sản xuất hàng hóa, giảm giá thành và chế biến sâu hiệu quả.

Từ ước mơ thoát nghèo đến hiện thực hóa mơ ước đổi đời của những người phụ nữ vùng cao là một hành trình thay đổi nếp nghĩ đến thay đổi cách làm. Mà gốc rễ là từ việc chủ động trang bị tri thức, tự tin vượt lên số phận vì một tương lai tốt đẹp hơn cho chính mình và cộng đồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm