Tôi về thẳng nhà sau cuộc hẹn với Phương. Lòng chênh vênh, tôi ngồi thừ ra trước những tấm thiệp hồng còn dang dở. Sau 2 năm lấy chồng, tận hôm nay Phương mới trải lòng mình về cuộc hôn nhân với nhiều khổ đau âm ỉ, chỉ vì chồng cô là… nghệ sĩ. Chồng Phương thường “ngủ ngày cày đêm” nên cô thường một mình một giường lẻ loi. Những lúc cô ngủ là khi chồng thơ thẩn ngồi với bút mực, giấy thơm. Phương bảo, đàn ông nghệ sĩ tâm hồn họ không ở trong ngôi nhà mình mà phiêu du một phương nào xa xôi lắm. Họ sống bừa bộn và cẩu thả và không thực tế chút nào.
Tôi lại nhớ về ngày đầu tiên gặp Vũ, chồng sắp cưới của mình. Trông anh nhếch nhác, mái tóc dài ngang vai, râu ria xồm xoàm như gã trung niên. Sự tương đồng giữa Vũ và những gì về người chồng của Phương khiến tôi rối bời. Tâm trí tôi cứ ong ong những câu chuyện chiều nay Phương kể với bài học mà cô đúc kết ở câu nói cuối cùng: “Nếu có kiếp sau, tớ thề sẽ không lấy chồng nghệ sĩ!”.
Cuộc sống không lấy gì làm dư dả nhưng tôi đủ thoải mái và mãn nguyện với hiện tại. Ảnh minh họa
Sáng hôm trước, khi cầm xấp thiệp cưới mới lấy về trên tay, tôi nghĩ tới Vũ với sự háo hức và hạnh phúc vô cùng. Vậy mà lúc này, hình ảnh Vũ chỉ vừa thoáng qua, lòng tôi đã chùng chình, nghẹt thở. Mẹ tôi vẫn thường rủ rỉ bên tai : “Lương nó ba cọc ba đồng, liệu nuôi nổi con không? Rồi sau này còn con còn cái thì ai lo? Bao nhiêu đứa giàu có theo đuổi thì mày không chọn. Dại lắm con à, sướng khổ gì sau cũng đừng kêu mẹ”. Không biết sự bướng bỉnh hay tình yêu dành cho anh thôi thúc tôi phải đi tiếp. Yêu nhau hơn 2 năm, kỷ niệm đã vun đầy, niềm tin đã đắp đủ, hôn nhân ắt đến như một quy luật. Nghĩ đến một ngày thiếu Vũ, tôi thấy tim mình như thắt lại.
Đám cưới cuối cùng cũng diễn ra trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè, dù sau đó vài người nhìn tôi với ánh mắt ái ngại, thương tình. Tôi đáp lại bằng sự kiêu hãnh rằng lựa chọn này khiến tôi không một chút ân hận. Tôi không thích một cuộc hôn nhân phẳng lặng, mang màu nhờ nhờ. Sự phẳng lặng đôi khi lại khiến tình yêu nhàn nhạt dần đi theo thời gian.
Tôi và Vũ thuê một căn hộ trong con hẻm nhỏ sâu hun hút bởi anh cần không gian yên tĩnh mới có cảm hứng làm thơ. Từ ngày lấy vợ, anh ít khi đi xa tổ ấm của mình để tìm nguồn cảm hứng. Không gian sáng tác của Vũ bó hẹp lại trong ngôi nhà nhỏ bé được vun lên từ tình yêu của hai vợ chồng. Tôi làm kế toán cho một công ty nhỏ, anh sống bằng nhuận bút từ những “đứa con tinh thần” của mình. Cuộc sống không lấy gì làm dư dả nhưng đủ thoải mái và mãn nguyện với hiện tại.
Tôi đi làm về, ngày nào nhà cửa, cơm nước cũng tươm tất, gọn gàng. Anh biết tôi thích hoa phong lan đã mua về mấy chậu xếp dài cả ban công. Vũ thường sáng tác về đêm nhưng là khoảng thời gian sau khi đã ru tôi vào giấc ngủ say. Anh không quên hôn tôi vào những buổi sáng sớm hay hít hà mùi hương còn vương trên mái tóc vợ như thưở mới yêu. Hàng xóm, bạn bè, rồi bố mẹ tôi, ai cũng khen anh sống sâu sắc, giàu tình cảm lắm.
Tôi hài lòng với cuộc sống của mình. Vì anh là thi sĩ, nên anh sống xa thực tại. Vì anh là thi sĩ nên những tủn mủn, vụn vặt của đời thường không trở thành nguyên nhân khiến cuộc sống của gia đình tôi mệt mỏi và áp lực. Vì anh là thi sĩ nên sự lãng mạn trong tình yêu như lúc nào cũng nguyên vẹn, ban sơ. Và trên hết, mỗi lần nhìn vào mắt anh, tôi thấy cái nghĩa, cái tình ăm ắp.