Cuối năm học lớp 8, con chị có chu kỳ kinh nguyệt đầu tiên. Nó ngày một phổng phao, mỗi tháng cao lên 2 cm, kèm theo là những thay đổi rõ rệt ở vòng một. Và người mẹ hiểu cũng từ lúc đó, vợ chồng chị phải để tâm, để mắt đến con gái nhiều hơn. Con gái chị về nhà vẫn không hề tỏ ra có gì khác ngày trước. Nó vẫn hồ hởi kể với bố mẹ mọi chuyện ở trường, ở lớp, vẫn khoe ríu rít khi được điểm tốt, được thầy cô khen. Và chị thấy cũng chưa cần phải nói gì với con về chuyện “con trai con gái”, sợ lại gây tò mò cho con, lại thành ra “vẽ đường cho hươu chạy”.
Vậy mà cách đây hai tuần, khi dọn dẹp bàn học của con gái, nhìn thấy quyển sổ mầu hồng nhạt cỡ bằng bàn tay trong ngăn kéo bàn học của con, chị vô tình mở ra xem và không tin nổi vào mắt mình. Hầu hết nội dung trong đó đều được con gái chị viết bằng tiếng Anh nhưng cũng đơn giản nên chị vẫn đọc được và hiểu hết. Nó cũng không phải là nhật ký mà chỉ là ghi lại những cảm xúc của con bé với một bạn nam cùng lớp. Theo đó thì con gái chị đã thích cậu bé trước. Nó gọi thằng bé là “chàng” mỗi khi dùng tiếng Việt. “Chàng đã chiếm giữ trái tim mình rồi”… “Mình thật đau lòng khi thấy chàng cười với cái L.A cũng tươi rói như thế”… “Kẹp bức hình mình cắt ra từ họa báo vào cuốn vở của chàng rồi, về nhà mình lại hối hận. Hối hận và cả xấu hổ nữa. Chàng sẽ nghĩ gì nhỉ? Nhưng mình thực sự khát khao nụ hôn của chàng giống như trong bức hình họa báo kia”…
Chị phản ứng rất mạnh khi phát hiện những cảm xúc “quá sớm” của con
Hôm đó chị đã khóc và lo lắng không sao tả nổi. Sáng hôm sau, đích thân chồng chị đi mua phở về gọi con gái xuống ăn sáng để bố còn chở đi học. Anh cũng định tranh thủ lúc đi đường để tìm hiểu thêm thực hư việc nó có tình cảm với cậu bạn cùng lớp. Nhưng đứa con gái vẫn nhất định không xuống ăn sáng cùng bố mẹ và em trai. Nó vẫn trèo lên xe để bố chở đến lớp nhưng khi người bố mới cất tiếng hỏi nó về người bạn trai trong lớp thì nó đã vùng vằng: “Con chẳng có chuyện gì để nói với bố cả. Thôi con xuống đi bộ đây”. Cũng từ hôm đó, về đến nhà là nó lên thẳng phòng mình, không thèm chạy vào bếp chuyện trò líu lo với mẹ như trước đây.
Đang lúc còn rối ren chưa biết nên làm gì, nói gì với con gái thì người mẹ giật bắn mình khi chợt phát hiện ra hình như tháng này con gái chị chưa “thấy tháng”. Không thể im lặng được nữa, chị xộc thẳng vào phòng con hỏi: “Tháng này con đã hành kinh chưa?”. Con gái chị ngạc nhiên nhìn mẹ: “Mẹ hỏi làm gì? Con không nhớ”. “Trời ơi, sao lại không nhớ? Thế con với thằng ấy có đi chơi riêng với nhau lúc nào không? Nó có làm gì con không?”. Hình như con gái chị cũng hiểu ra ý mẹ định hỏi, nó tỏ ra tức giận vô cùng, lấy hết sức đẩy mẹ ra cửa: “Mẹ ra đi, con không nói chuyện với mẹ nữa”!...Người mẹ đã gọi cho Thanh Tâm sau đó.
Thay vì kết tội rồi sau đó phải dò xét, điều tra con, hãy là người bạn tin cậy để con yên tâm chia sẻ
Không riêng gì người mẹ ấy đã rơi vào trạng thái lúng túng, hoảng hốt, quá lo lắng khi phát hiện ra con gái đã yêu ở tuổi quá nhỏ. Với cô bé này, lẽ ra người mẹ chỉ cần thật nhẹ nhàng chia sẻ với con, giúp con cách ứng xử khi nó bất chợt có tình cảm (rất trẻ con thôi mà) với cậu bạn ấy. Đằng này vì mất bình tĩnh, chị đã cư xử quá thô bạo với con, làm con bị tổn thương, đánh mất sự tin cậy của con vào mình, thậm chí đã làm con thất vọng về mình. Giờ phải cố gắng lắm thì chị mới có thể lấy lại niềm tin nơi con gái, để con tin tưởng và chia sẻ tất cả.