Tia nắng vừa lóe lên

04/08/2015 - 13:52
Hạnh phúc dâng đầy trong nước mắt. Có lẽ, ”giọt máu” đang thành hình trong cơ thể tôi là tình yêu Phan gửi lại cho tôi trên cõi trần gian này.

Tôi không tin những nụ hôn ngọt ngào của Phan đã rời xa tôi mãi mãi. Tôi đứng lặng người bên mộ anh với cỏ dại vây quanh và gió dầm dề thổi. Tôi không khóc bởi nước mắt đã lặn vào trong. Lòng tôi trĩu xuống, tiếng thở nặng dần rồi buông thõng bất lực. Đầu tôi mụ mị, mắt lưng chừng khép mở. Tôi muốn lịm sâu vào một giấc mơ nào đó, dẫu không thật đẹp, chỉ cần giấc mơ có Phan. Cảm giác bàn tay anh siết lấy tay tôi, ngỡ như rất gần, rất thật. Mọi thứ như vừa xảy ra trong khoảnh khắc.

Tôi không ngờ rằng đó lại là ánh mắt cuối cùng anh nhìn tôi trước khi sang thế giới khác. Ảnh minh họa

Tôi lững thững trở về khi ráng chiều đã tím ngắt bên sông. Tôi không nghĩ mình đủ sức để về căn phòng này, nơi mà mọi thứ vẫn còn vương hơi thở của Phan. Bình hoa loa kèn trắng đã héo khô. Biết tôi thích loài hoa ấy nên cứ độ tháng tư về, lúc nào Phan cũng đặt một bình loa kèn tinh khôi trắng trong phòng. Khung ảnh đồi hoa dã quỳ vàng rực này là món quà anh tặng tôi mùa Valentine đầu tiên. Kế bên là tấm ảnh chụp anh cõng tôi trên cao nguyên Mộc Châu dập dềnh hoa cải trắng. Tôi đưa tay chạm vào gương mặt hiền khô của anh trên tấm ảnh. Mọi thứ giờ đây xa vời quá. Hạnh phúc mới đó thôi, chỉ như một cái chớp mắt đã tan biến hết.

***

Tôi và Phan cãi nhau. Mỗi lần cãi vã, tôi thường tìm đến những chuyến đi. Tôi bỏ mặc anh lại với thành phố này. Chuyến đi cuối cùng là một chuyến đi đêm, tôi rời nhà khi đồng hồ đã điểm 21 giờ. Ánh mắt van vỉ của anh không thắng nổi sự ngang ngạnh và bướng bỉnh của tôi. Tôi không ngờ rằng đó lại là ánh mắt cuối cùng anh nhìn tôi trước khi sang thế giới khác. Tôi chỉ định giận anh vài ngày rồi sẽ quay trở về như bao lần khác. Ý định ấy đã không cho tôi cơ hội để gặp anh thêm một lần nào nữa. Khi tôi trở lại thành phố này thì anh đã ngủ yên trong lớp đất. Cảm giác đau đớn, day dứt cứ giày vò tôi. Anh đã xa thật rồi sao, Phan ơi!

Ngày thứ 2 tôi ở trong căn nhà mình mà không có Phan. Mọi thứ thiếu bàn tay anh gần như xa lạ, ngay cả thói quen của chính mình. Tôi đã ngủ suốt 14 tiếng đồng hồ và tỉnh giấc khi nắng đã gắt gao, rát bỏng. Chẳng một bản nhạc không lời nào vang lên cả. Điều đó khiến tôi hụt hẫng. Phan thường dậy rất sớm nấu bữa sáng và pha cho tôi một ly sữa trước khi đi làm. Anh không thích la cà quán xá. Anh bảo niềm yêu thích của anh là được chăm sóc và yêu thương tôi mỗi ngày. Chúng tôi đã yêu nhau suốt 3 năm, mối tình dịu ngọt. Những ”cuộc chiến” dường như đều do tôi thổi lên và anh luôn là người nỗ lực dập tắt nó.

Ngày thứ 3 tôi thức dậy và đói rạc người. Hình ảnh Phan lại hiện ra trong tâm trí tôi rất nhanh. Anh đang loay hoay trong bếp nấu món ăn tôi thích, đôi khi nghêu ngao một câu hát đồng quê. Phan cứ hiền và cứ chiều tôi như thế. Hình ảnh cũng biến mất rất nhanh trong tâm trí. Đóa hoa loa kèn gãy gục xuống bên bàn trang điểm của tôi.

Trong một bài thơ Phan tặng tôi, anh ví mình là tia nắng, ví tôi là ngọn cỏ thơm trên cánh đồng rộng lớn. Nắng giờ đây trong đáy mắt đã phai màu rạng rỡ, không đủ sức sưởi ấm cho một ngọn cỏ cô đơn.

***

Vài ngày sau đó, tôi thường đau bụng dữ dội. Nhưng nhiều khi nhớ anh và đau buồn, tôi quên đi cả nỗi đau thể xác. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang trong bệnh viện. Bác sĩ bảo tôi đã mang thai được 3 tháng và dặn dò tôi nên chăm sóc tốt cho bản thân mình để đứa bé khỏe mạnh. Hạnh phúc dâng đầy trong nước mắt. Tôi nhìn qua ô cửa sổ, chợt nhận ra có tia nắng mới vừa lóe lên ở phía xa xa…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm