Hai mảnh ghép không thuộc về nhau lắp mãi chẳng khít (Ảnh minh họa)
Có những buổi sáng dịu dàng, tôi đi về phía biển một mình. Thói quen tôi đã bỏ quên lâu ngày, kể từ khi Phan đến và gieo trong tim tôi một tia hy vọng. Một cái nắm tay, một nụ hôn chẳng thể trở thành thứ bảo đảm cho niềm tin. Vậy mà có lúc tôi đã tin, Phan có mặt trong đời tôi như một định mệnh.
Có những buổi sáng dịu dàng, tôi đi về phía biển một mình. Thói quen tôi đã bỏ quên lâu ngày, kể từ khi Phan đến và gieo trong tim tôi một tia hy vọng. Một cái nắm tay, một nụ hôn chẳng thể trở thành thứ bảo đảm cho niềm tin. Vậy mà có lúc tôi đã tin, Phan có mặt trong đời tôi như một định mệnh.
Phan đến khi tôi vẫn còn nhằng nhịt vết xước trong tim. Chia tay tình đầu không quá dài lâu để quên đi như tôi nghĩ, khi bất chợt có một người đàn ông xuất hiện và sưởi ấm con tim. Phan đã làm được điều đó, cứu tôi ra khỏi vòng luẩn quẩn u mê của cảm xúc. Tôi trưởng thành hơn sau cuộc tình ngây dại và mù quáng. Tình cũ và Phan như 2 mảng màu đối lập: thờ ơ và chu đáo; yếu đuối và mạnh mẽ. Bởi vậy mà Phan như một ngọn gió mới an lành thổi mát tâm hồn tôi. Tôi không vội vàng nói lời yêu Phan, dù mỗi sáng thức giấc, kéo tấm rèm và gặp nắng, tôi đã mỉm cười nghĩ về anh. Thế nhưng tôi sợ sự ngộ nhận. Phan có thể chỉ là một sự khỏa lấp mà tôi đang vun vào tim mình cho thôi chống chếnh. Có thể, tôi chỉ cần Phan để mỗi lần bước xuống phố chiều đông, luôn sẵn sàng có một bàn tay chìa ra và nắm chặt lấy tay tôi. Sự ngộ nhận có thể khiến Phan bị tổn thương và tôi phải trả giá đắt, về sau.
Tôi hiểu hơn về Phan khi bắt gặp cuộc trò chuyện thân mật của anh với một người con gái khác trên Facebook. Sau đó, Phan thú nhận với tôi rằng đấy là người tình ảo suốt 1 năm qua của anh. “Anh có tình cảm đặc biệt với em nhưng có lẽ không phải tình yêu”, Phan nói câu này trước biển, khi sóng đang vỗ mạnh vào bờ cát dưới chân tôi. Biển ngày ấy xám xịt với vài cánh chim cuối chiều bay vội. Tôi nở một nụ cười méo mó và tim tôi đang đau riết. Tôi biết mình đã yêu Phan nhưng tôi chỉ là một kẻ thế vai, hiện diện trong cuộc đời anh như một sự thay thế cho người con gái khác.
Chỉ một chuyến xe khách 2 tiếng đồng hồ, họ có thể gặp nhau nhưng Phan bảo người con gái ấy không gặp anh. Thời gian quá lâu để Phan chờ đợi một điều mơ hồ và hư ảo. Phan không mạnh mẽ và lý trí như tôi nghĩ, chí ít là trong tình yêu. Tôi không muốn so đo hay sầu não trước Phan để vô hình chung đem tình yêu của mình đặt lên bàn cân cùng những thứ phù du kia.
Phan đã giữ chặt lấy bàn tay tôi khi tôi muốn buông bỏ thứ tình yêu đang sâu đậm dần. Tôi có thể cảm thông sự ích kỷ nơi Phan, bởi tình cảm anh dành cho tôi rất thật. Khoảng thời gian sau đó, tôi vẫn ở bên Phan để 2 kẻ cô đơn làm chỗ dựa cho nhau nhưng bằng cách nào đó, cuộc tình ảo của Phan vẫn chen ngang và làm xáo trộn cuộc sống của tôi.
Một buổi sớm, Phan gõ cửa phòng tôi, ánh mắt đỏ hoe và gương mặt tím tái. “Hôm nay cô ấy đã lên bàn mổ, cơ hội sống sót chỉ có 5%. Cô ấy bị ung thư máu em à. Cô ấy giấu anh mấy tháng qua, đó là lý do cô ấy không thể gặp anh. Anh không biết phải làm sao nếu cô ấy không tỉnh lại nữa. Anh sợ lắm!”. Thực lòng, tôi muốn Phan là của riêng tôi, nhưng không phải là vì người con gái Phan yêu vĩnh viễn biến mất. Tôi muốn họ gặp nhau và nhận ra họ không phải mảnh ghép của nhau. Suốt ngày hôm đó, tim tôi cũng nóng ran như lửa đốt. Ca mổ rất khó để thành công. Tôi sợ Phan sẽ mang vết thương này theo năm tháng để rồi ngay cả khi bên tôi, anh vẫn sẽ ám ảnh và day dứt về bóng hình một người con gái trong mường tượng.
Nửa đêm, Facebook của người con gái ấy bật sáng. Ca mổ bị hoãn, vì lý do gì đó tôi không biết. Phan bảo bị mất lòng tin vào mối tình ảo ấy, rất nhiều lần rồi. Nhưng lạ, khi mọi thứ đang diễn ra như một trò đùa, Phan vẫn ôm khư khư mối tình ấy bên mình.
Còn tôi thì chắc chắn rằng sẽ buông.