Tình yêu cuối cùng cũng lên tiếng

02/12/2015 - 08:02
Hơn 1 năm nay, Phát cương quyết không gặp tôi một lần nào nữa. Cứ 1 tháng, tôi lại chạy xe 40 cây số để ngồi lì ở phòng chờ của trại giam và đợi anh.
1. Mấy ngày đầu, Phát sống ở một thế giới chật chội khác, không có tôi, cũng như tôi ở một khoảng trời mênh mông và cô đơn không có Phát. Tôi đã gục ngã. Hồi đầu, Phát còn chịu gặp tôi nhưng anh không nói câu nào với tôi, ngoại trừ khoảng 10 phút nghe tôi khóc lóc, sụt sùi. Sau cùng, Phát nói: ”Thôi, em về đi!”. 3 lần như thế, những lần sau, tôi không khóc nữa. Tôi lấy lại được niềm tin và vững vàng đứng dậy để làm chỗ dựa cho Phát. Nhưng cũng chính lúc đó, anh bảo sẽ không gặp tôi nữa. Nhiều lúc tôi nghĩ, giá mình cứ yếu mềm, cứ dùng nước mắt để níu lấy Phát thì có lẽ đã khác. Tuy nhiên, tôi gạt ý nghĩ ấy ngay sau đó. Nếu tôi chỉ đối diện với Phát bằng nước mắt, không phải nụ cười, thì chính tôi sẽ giết anh bằng cách nào đó. Nên tôi phải đứng dậy thì tôi mới có thể vực được Phát.

Sự thúc giục và nóng vội của tôi gián tiếp đẩy anh đến án tù giam (Ảnh minh hoạ)

2. Tôi quen Phát rất tình cờ. Ngày ấy, xe của tôi đột ngột bị chết máy giữa đường, ngay chỗ trạm xe bus nơi Phát đang đứng chờ xe. Thấy tôi loay hoay với chiếc xe máy, Phát vội vàng chạy ra hỏi han, giúp đỡ. Chiếc xe vẫn trơ ra, không hoạt động. Trên con phố ấy, để tìm một quán sửa xe thật hiếm. May mắn, Phát đã cùng tôi dắt xe suốt mấy cây số để tìm chỗ sửa. Thế là chúng tôi quen nhau, rồi yêu nhau và có những tháng ngày thật đẹp. Cho đến khi tôi nghĩ đến lúc mình cần nghiêm túc tính tới một cuộc hôn nhân. Song, Phát chẳng có gì lúc này, dù anh đã sắp chạm tuổi 30. Những đồng lương ít ỏi không đủ cho Phát trang trải cuộc sống. Sự thúc giục của tôi vô tình đẩy anh sa ngã, bởi tôi quá mong Phát có thể đổi vận.
Phát vốn là một chàng trai hiền lành, tốt tính, tôi còn thấy cả phần hồn nhiên của một đứa trẻ trong con người anh, dù cho với bạn bè, người thân, Phát đã giấu nó đi thật kỹ. Chuyện Phát bị kết án vì tội ăn cắp tài sản khiến ai cũng phải sững sờ. Nhưng có lẽ chỉ có tôi, ngoài Phát, biết nguyên do của nó. Không phải đến hành động ấy, tôi mới biết Phát yêu tôi quá nhiều.
3. Chỉ còn vài ngày nữa, Phát sẽ ra tù. Tôi hồi hộp nhưng cũng không khỏi hoang mang và lo lắng. Liệu anh có còn yêu tôi sau gần 1 năm không gặp mặt? Biết bao dự định tôi đã ấp ủ và đang dần thực hiện. Từ ngày Phát vào tù, tôi thường xuyên qua thăm gia đình anh và mẹ anh đã hẹn tôi cùng đi đón Phát trở về.

 Ngày Phát tự do, anh đối diện với tôi bằng thái độ lạnh nhạt (Ảnh minh hoạ)

Vừa thấy bóng Phát, như không chờ thêm được giây phút nào nữa, mẹ anh chạy tới ôm lấy con. Phát nhìn tôi từ đằng xa và không nở nụ cười nào. Tôi run run chôn chân mình xuống đất. Bữa cơm hôm ấy, ở nhà Phát, anh cũng ít cười, ít nói. May mà mẹ anh lúc nào cũng niềm nở và xởi lởi.
Phát có chút lưỡng lự khi quyết định sẽ đưa tôi về. Trên đường, anh chỉ hỏi tôi công việc ổn không, bố mẹ ở quê khỏe không… bằng giọng điệu lạnh nhạt như chưa từng yêu nhau. Tôi khó chịu đến ngộp thở nhưng cố kìm nén. Tôi tạm biệt Phát bằng một nụ cười cũng lạnh nhạt như cách anh đã đối xử với tôi. Nhưng bất ngờ, Phát kéo tay tôi lại, nhìn rất sâu vào đôi mắt tôi và hỏi:
- Em có tin anh sẽ tìm thấy chân trời mới cho mình không?
- Em tin anh làm được!
- Em sẽ đợi anh ở chân trời đó chứ?
- Không. Em sẽ đi cùng anh đến đó!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm