Tôi bước ra phố để quên tình cũ và nở một nụ cười

03/08/2015 - 08:03
Lan nói đúng, chúng tôi còn quá trẻ để đau khổ vì một cuộc tình. Lan đã có thể vượt qua, tôi tin mình cũng thế.

Tôi bị đánh thức bởi luồng ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào căn phòng với một mảng tường rộng được làm bằng kính. Tối qua, trước lúc đi ngủ, tôi quên kéo rèm. Thực tế, tôi đã không thể ngủ mà nằm trằn trọc mãi đến khi sự mệt mỏi ập đến khiến mí mắt sụp xuống lúc nào không hay. Dẫu sao, thời gian cũng chẳng có nghĩa lý gì với tôi ở thời điểm này. Nhất là khi tôi đang ở thành phố X - một địa danh hoàn toàn xa lạ, nơi mà tôi đã bỏ tiền ra mua vé một chiều để bay đến, với hy vọng có thể tránh xa những thứ gợi nhắc tới Lam.

Tôi đã luôn muốn sống một cuộc đời giản dị, yêu một người mà tôi tin rằng nhất định sẽ gắn bó dài lâu. Nhưng mọi chuyện đột nhiên trở nên phức tạp khi Lam nói ngắn gọn: “Vĩnh này, chúng ta chia tay đi!”. Sau đó Lam biến mất. Tôi lùng sục khắp thành phố để tìm em nhưng không được. Vài ngày sau, một người bạn thân của Lam cho tôi biết Lam đã theo người yêu mới sang Úc để bắt đầu cuộc sống mới.

“Nhưng ngoại trừ cô ấy, anh chẳng cần ai thương cả, đúng không?” - Lan cất tiếng hỏi. Lan là người bạn đồng hành của tôi trong những ngày tháng lang thang ở thành phố X. Từng ghé qua đó vài lần, lúc vì công việc, lúc vì nhung nhớ những ngày thảnh thơi, nên Lan rất rành những địa điểm thăm quan và ăn uống. “Đóng đô” ở cùng một khách sạn, chỉ khác tầng, nên sáng nay, trong lúc tôi còn đang ngái ngủ và bực dọc vì giấc ngủ bị phá bĩnh thì Lan đã gõ cửa và rủ tôi ra ngoài: “Anh sẽ không muốn ở lì trong nhà vào một ngày đẹp trời như thế này đâu!”, Lan nài nỉ.

Chúng tôi lững thững dạo vòng quanh khu phố đi bộ của thành phố. Cuối tuần nên những con phố được ngăn lại để dựng lên khu chợ bán quần áo và những món đồ lưu niệm đủ kiểu. Đi miết một hồi nhưng chẳng chọn được món đồ nào, chúng tôi quyết định dừng chân ở một quán cà phê kiểu Pháp và gọi 2 cốc cà phê Ireland. Nghe thật chẳng hợp lý chút nào nhưng Lan thích thế.

Lan trẻ, lúc nào cũng tràn năng lượng. Từ cô ấy toát ra vẻ gì đó khiến người ta không ngại đặt lòng tin, dù biết rằng Lan chỉ là người vừa gặp vài tiếng trước. Nhưng có lẽ, như người ta thường nói, những người xa lạ dễ tâm sự với nhau hơn. Chúng tôi kể với nhau những điều chưa từng nói cùng ai, những điều từ thẳm sâu trái tim tôi luôn muốn giấu vì sợ người ta chê tôi hèn kém và si tình.

Tôi và Lan kể với nhau những điều từ thẳm sau trái tim tôi luôn muốn giấu vì sợ người ta chê tôi hèn kém, si tình. (Ảnh minh họa)

“Không sao đâu, em biết cảm giác đó mà!” - Lan khẳng định chắc nịch - “Cái cảm giác “ngoài người đó ra tôi chẳng cần ai thương tôi cả” đúng không?”; “Ừ!” - tôi đáp, chỉ thầm ước mình không yếu đuối đến mức này; “Buồn là một trạng thái tâm lý bình thường” - vẻ ngoài như một đứa trẻ kết hợp với cách nói chuyện như một bà cụ non của Lan nom rất kỳ lạ - “Nhưng chúng ta còn quá trẻ để buồn mãi một cuộc tình!”.

“Em đã bao giờ yêu một người nào đó hết lòng chưa?” - Những cô nhóc chưa từng yêu làm sao có thể hiểu được tâm trạng của tôi bây giờ chứ; “Cho đến khi anh ấy giấu diếm em hẹn hò với không những một mà là hai cô gái khác, em vẫn yêu anh ấy. Như anh nói “yêu hết lòng”.

Khi đó, tôi nhận ra Lan mạnh mẽ hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài. Thành thật mà nói, Lan mạnh mẽ hơn tôi nữa.

Trở về phòng, tôi không nằm vật ra giường mà đứng thẫn thờ nhìn chính mình trong gương. Một gã trai thảm hại hết chỗ nói. Giờ này, Lam đã hạnh phúc bên tình yêu mới và có thể chẳng hề mảy may nghĩ đến tôi. Thế mà tôi vẫn lãng phí những tháng năm tuổi trẻ của mình để thương và nhớ về Lam. Chính xác hơn, là để day dứt nỗi buồn của một kẻ bị bỏ rơi. Tôi luôn nghĩ Lam là tất cả cuộc sống của mình nhưng đó chỉ là cuộc sống của tôi trong những năm tháng có Lam bên cạnh. Giờ Lam đã bước đi, cũng đã đến lúc tôi sống cho trọn vẹn tuổi trẻ của mình.

Lan nói đúng, chúng tôi còn quá trẻ để đau khổ vì một cuộc tình. Lan đã có thể vượt qua, tôi tin mình cũng thế.

Sáng hôm sau, tôi không bị đánh thức bởi những tia nắng mặt trời mà bằng tiếng gõ cửa của Lan: “Ra ngoài chơi với em không?”; “Đang mưa mà!” - Trong đầu tôi vẫn còn thanh âm của cơn mưa đêm qua; “Tạnh lâu rồi ạ! Trời đang nắng chang chang kia kìa!”, Lan hào hứng.

Tôi kéo mạnh tấm rèm. Bầu trời xanh trong như thể cơn mưa đêm qua chưa từng tồn tại. Hóa ra, chỉ là ảo giác của tôi. Hóa ra, nắng đã lên tự lúc nào. Hẳn cũng đã đến lúc tôi bước ra phố và nở một nụ cười.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm