Một hôm, bạn tôi cầm cuốn tạp chí đến hỏi tôi:
- Giả dụ có 3 người ngỏ lời yêu cậu. Người thứ nhất thích rủ cậu đi nhà hàng ăn uống; người thứ 2 thích tặng hoa cho cậu; người thứ 3 thích viết thơ tình tán tỉnh cậu. Vậy cậu sẽ đồng ý lấy ai?
- Chẳng lấy ai cả - Tôi trả lời.
Bạn lại hỏi:
- Giả dụ 3 người đó chỉ là 1 thì sao?
- Vậy thì mình còn có thể xem xét.
- Giả dụ bây giờ người ấy là chồng cậu rồi, 2 người đã chung sống với nhau 10 năm. Trong suốt 10 năm đó, anh ấy phải làm cả 3 công việc trên nên cảm thấy mệt mỏi và chán ghét. Anh ấy muốn bỏ bớt công việc, vậy cậu muốn anh ấy bỏ việc nào?
- Vậy thì mình không bắt anh ấy rủ mình ra ngoài ăn tối nữa.
- Giả dụ 10 năm nữa lại trôi qua. Anh ấy lại muốn bỏ bớt 1 trong 2 công việc còn lại. Vậy cậu muốn anh ấy bỏ việc nào?
- Mình miễn cho anh ấy việc làm thơ.
Bạn tôi reo lên:
- Chà, hóa ra cậu muốn cưới người đàn ông thứ 2!
Bạn tôi đã dùng phương pháp loại trừ để nhận được câu trả lời, nếu bạn cứ tiêp tục hỏi theo cách này, tức là bắt tôi giảm bớt đi một công việc cho người đàn ông là chồng tôi, thì chắc hẳn cuối cùng tôi sẽ đồng ý lấy một người vừa không thích tặng hoa, vừa không thích mời tôi đi ăn tối, vừa không thích làm thơ tình tặng tôi…
Khi trong trái tim bạn đã có tình yêu dành cho người yêu thì bạn chẳng còn tính toán gì nữa. (Ảnh minh họa)
Hỏi theo thứ tự xuôi, tôi không đồng ý. Hỏi theo thứ tự ngược, tôi lại đồng ý một cách vô điều kiện. Rốt cuộc tại sao vậy? Sau này đọc đi đọc lại cuốn tạp chí tôi mới phát hiện ra: Tất cả là do sự chi phối của tình yêu.
Khi không có tình yêu, bạn sẽ yêu cầu anh ấy rất nhiều. Một khi trong trái tim bạn đã có tình yêu dành cho anh ấy thì bạn chẳng còn quan tâm gì nữa. Chẳng phải khi mới quen nhau, mỗi lần hẹn hò bạn đều bắt anh ấy đến trước đợi bạn; Khi trời mưa bạn muốn anh ấy cầm một chiếc ô xuất hiện trước cổng công ty bạn; Ngày sinh nhật bạn rất để tâm đến quà tặng của anh ấy… Song, khi các bạn đã thực sự yêu nhau thì dường như tất cả những điều này có cũng được, không có cũng được.
Ai đó từng nói: “Tình yêu thật sự rất giản dị”. Bây giờ ngẫm lại mới thấy đúng. Chỉ cần có tình yêu, người ta không còn so đo tính toán chuyện gì khác nữa.