Abraham Lincoln (1809 – 1865) là Tổng thống thứ 16 của Mỹ, có 4 cậu con trai. Dù là người lãnh đạo cao nhất của quốc gia, một vị tổng thống vĩ đại, bận trăm công nghìn việc, lo nghĩ đủ thứ và thường được biết đến với vai trò này nhưng Abraham Lincoln còn để lại dấu ấn như một người cha trong gia đình với những quan niệm dạy con tuyệt vời.
“Tuổi thơ trôi qua như một cơn gió vì vậy hãy để những đứa trẻ thực sự là những đứa trẻ và trân trọng thời gian của bạn bên các con” - Lincoln đã nói như vậy về quan điểm giáo dục con cái. Ngay cả trước thời điểm phong cách nuôi con kiểu “thả rông” (free-range parenting - một cách nuôi con theo kiểu tự do của người Mỹ) xuất hiện, vị Tổng thống đã sớm áp dụng cho con cái mình.
Abraham là một ông bố dễ tính, ông tiếp cận các con theo tiêu chí “để trẻ con là trẻ con”, tin tưởng các con, cho phép chúng được tự do nhất có thể. Hai người con trai của ông, Tad và Willie thường tận dụng lợi thế “dễ tính” của cha để làm điều mình muốn. Nhưng để đạt được hiệu quả từ cách dạy con này, ông đặt ra nguyên tắc: Làm gương cho những gì mình muốn dạy con và phải kiên quyết, cứng rắn lúc cần.
Người đứng đầu nước Mỹ lúc bấy giờ còn cho phép cậu con trai Tad làm gián đoạn các cuộc họp quan trọng và chính ông cũng sẵn sàng hủy buổi làm việc với các vị tướng khi con muốn đi chơi xe ngựa: “Niềm vui của tôi đó là nhìn thấy các con được tự do, hạnh phúc và không bị trói buộc bởi những luật định nghiêm khắc của cha mẹ”.
Lincoln có quan điểm dạy dỗ con cái khiến nhiều bậc phụ huynh nể trọng. |
Trong cuốn sách White House Kids: The Perks, Pleasures, Problems and Pratfalls of the Presidents’ Children, tác giả Joe Rhatigan đã kể lại những trò đùa tinh nghịch của 2 con trai Tổng thống Lincoln.
Một lần, Tad và Willie kéo tất cả chuông trong nhà Trắng, đồng thời triệu tập tất cả các thành viên nội các, thư ký, nhân viên và gây náo loạn. Lần khác, 2 cậu bé tạo nên một “bãi chiến trường” từ sơn và màu vẽ được mang tới Nhà Trắng để vẽ chân dung Tổng thống. Mọi người đều nhớ rằng đã không hề có bất kì hình phạt nào cho những trò nghịch ngợm của 2 cậu bé.
Thời gian vui chơi bên các con giúp Tổng thống thư giãn hoàn toàn trước vô vàn nỗi lo việc quốc gia luôn đè nặng trên vai, dù chỉ là chơi đùa trên sàn nhà hay đuổi bắt ngoài trời.
Một trong những dấu ấn khiến nhiều bậc làm cha làm mẹ ở Mỹ thời bấy giờ càng thêm tâm phục khẩu phục Tổng thống Abram Lincoln chính là bức thư ông gửi cho thầy giáo của một trong các con trai ông.
Sức ảnh hưởng của bức thư lớn đến nỗi hơn hai trăm năm sau, đây vẫn là đề tài để mọi người bàn luận, suy ngẫm và chiêm nghiệm. Nhiều người ngợi ca, đó là bức thư của những giá trị nhân văn, những quan niệm sống quý báu mà bất kỳ ai, đặc biệt là những bậc cha mẹ cũng đều nên đọc.
"Kính gửi thầy,
…Xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có những con người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm.
Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết, nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng một đồng đô la kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với 5 đô la nhặt được trên hè phố...
Xin thầy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng.
Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ.
Xin dạy cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất...
Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách... nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: Đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh...".