Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
05/02/2026 - 16:02 (GMT+7)

Tranh kiếng Nam bộ: “Tấm gương” phản chiếu đời sống văn hóa phương Nam

Trần Hồ Lam
Tranh kiếng Nam bộ: “Tấm gương” phản chiếu đời sống văn hóa phương Nam

Tranh kiếng “Sông nước quê nhà” do nghệ nhân Trần Văn Đẩu (Mỹ Tho) tạo tác

Tranh kiếng Nam bộ là một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo, dùng kỹ thuật vẽ ngược trên mặt kính để tạo nên những bức tranh màu sắc rực rỡ, lung linh, phản chiếu văn hóa, tín ngưỡng và đời sống sinh hoạt của người dân miền Nam, phổ biến từ cuối thế kỷ 19 đến nay. 

Từ lâu, tranh kiếng Nam bộ được ví như một "tấm gương" phản chiếu sinh động đời sống văn hóa và tâm linh của vùng đất này. Các dòng tranh kiếng thờ hiện diện phong phú, từ tín ngưỡng thờ tổ tiên, các thần linh dân gian đến những đối tượng thờ tự của nhiều tôn giáo như Phật giáo (Bắc tông, Nam tông), Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Phật giáo Hòa Hảo, đạo Cao Đài, Công giáo… Suốt hơn một thế kỷ qua, tranh kiếng đã hiện diện trong nhiều ngôi nhà Nam bộ, từ thành thị đến thôn quê.

15 năm điền dã và những cuộc gặp gỡ khó quên

Huỳnh Thanh Bình bắt đầu say mê tranh kiếng khi cô đọc bài viết Tranh kiếng (du họa) của nhà khảo cổ vật Lý Lược Tam trong sách Văn hóa & nghệ thuật người Hoa TPHCM do Trung tâm Văn hóa TPHCM xuất bản năm 2006. Cô đã dành 3 - 4 năm để đi đây đó sưu tầm tranh kiếng. Năm 2013, cô xuất bản tập sách Tranh kiếng Nam bộ, bước đầu giới thiệu một số dòng tranh kiếng tiêu biểu như Chợ Lớn, Lái Thiêu, Mỹ Tho, Gò Công, Chợ Mới, Khmer…, đồng thời phác thảo những đặc điểm nổi bật của từng dòng tranh.

Không dừng lại ở đó, cô tiếp tục điền dã, nghiên cứu sâu hơn về kỹ thuật tạo tác và đặc trưng nội dung, nghệ thuật của tranh kiếng Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long. Quá trình so sánh, đối chiếu với các dòng tranh kiếng khác ở Nam bộ đã giúp cô hoàn thành luận văn cao học Tranh kiếng trong văn hóa Khmer Nam bộ vào năm 2019.

Tranh kiếng Nam bộ: “Tấm gương” phản chiếu đời sống văn hóa phương Nam- Ảnh 1.

Huỳnh Thanh Bình sinh năm 1985, hiện công tác tại Bảo tàng TPHCM, là tác giả của nhiều đầu sách và bài viết về văn hóa thế giới, mỹ thuật Phật giáo, mỹ thuật Việt Nam và văn hóa dân gian. Chị đã xuất bản một số sách liên quan đến đời sống văn hóa, tâm linh ở Việt Nam và thế giới như "Tranh kiếng Nam bộ", "Biểu tượng thần thoại về chư thiên và linh vật Phật giáo", "Tranh tường Khmer Nam bộ"...

Sau 15 năm thực địa, sưu tầm và nghiên cứu, Huỳnh Thanh Bình ra mắt sách Tranh kiếng Nam bộ - Nghệ phẩm của mọi nhà. Tác phẩm cung cấp cái nhìn hệ thống, đầy đủ về nguồn gốc, lịch sử tranh kiếng Nam bộ, đồng thời mở rộng khảo cứu về tranh kiếng ở một số quốc gia trên thế giới. Qua đó, sách phác họa rõ nét các dòng tranh kiếng đã và đang hiện diện trong đời sống văn hóa phương Nam.

Cuốn sách đưa người đọc đến với chân dung nhiều nghệ nhân và cơ sở tranh kiếng tiêu biểu như Huỳnh Vĩnh Huê, Lương Chí Bằng (dòng tranh kiếng Chợ Lớn); Trương Họa Sư và các con (dòng tranh kiếng Lái Thiêu); Thạch Narinh Đết (tranh kiếng Khmer Trà Vinh); Mã Thị Dương, Thạch Thị Phiên (tranh kiếng Khmer Sóc Trăng)… Bên cạnh đó là phần giới thiệu chi tiết các kỹ pháp tạo hình, từ nguyên liệu, màu sắc, loại kiếng, hậu tranh, khung tranh cho đến quy trình vẽ mẫu, đi nét, phơi khô và tô màu.

Với Huỳnh Thanh Bình, những lần tìm gặp được và ngồi lắng nghe các nghệ nhân kể về quá trình học nghề, hành nghề, tận mắt nhìn ngắm những nghệ phẩm tranh kiếng mà họ còn lưu giữ đều là những kỷ niệm khó quên.

"Người để lại ấn tượng sâu sắc nhất với tôi là bà Mã Thị Dương, nữ nghệ nhân Khmer thuộc làng nghề tranh kiếng ở xã Thuận Hòa, tỉnh Sóc Trăng (nay là TP Cần Thơ). Tôi có dịp nhìn tay bà uyển chuyển đi nét, tạo hình trực tiếp trên từng tấm kiếng thể hiện ở nhiều đề tài khác nhau. Cách vẽ thuộc lòng này đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng", chị chia sẻ.

Để tranh kiếng không chỉ còn trong ký ức

Trong bối cảnh các loại tranh công nghiệp ngày càng phổ biến, nguy cơ mai một của tranh kiếng là điều khó tránh khỏi. Tuy vậy, theo Huỳnh Thanh Bình, trên thực tế, tranh kiếng vẫn còn chỗ đứng nhất định. Ở một số địa phương, nghề vẽ tranh kiếng không chỉ được duy trì mà còn phát triển với quy mô lớn hơn, đồng thời tiếp thu thêm các kỹ thuật in lụa, in tranh 3D trên kiếng...

"Trong thực tế, xu hướng hoài niệm quá khứ mang tính chất bảo tồn văn hóa truyền thống hiện nay trong công chúng cũng giúp cho tranh kiếng còn tiếp tục tồn tại. Đó đây, tranh kiếng vẫn được bày bán nhộn nhịp trong các khu chợ, hiệu tiệm hay trên những chuyến xe, chuyến đò rong ruổi khắp Lục tỉnh Nam kỳ để đến và hiện diện trong các ngôi nhà nơi vùng đất phương Nam này", chị nhận định.

Để tranh kiếng đến gần hơn với giới trẻ, theo tác giả, cần sự chung tay của nhiều lĩnh vực. Giới nghiên cứu có trách nhiệm cung cấp dữ liệu, thông tin chính xác và đầy đủ; ngành truyền thông, giáo dục cùng các hoạt động sưu tầm, triển lãm cần tạo điều kiện để người trẻ dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu và nuôi dưỡng tình yêu với nghệ phẩm tranh kiếng Nam bộ.

Tranh kiếng Nam bộ: “Tấm gương” phản chiếu đời sống văn hóa phương Nam- Ảnh 2.

Theo tác giả Huỳnh Thanh Bình, tranh kiếng Nam bộ được xem là "nghệ phẩm của mọi nhà". Sự ra đời và phát triển của dòng tranh này gắn bó mật thiết với nhu cầu thờ tự, đời sống tín ngưỡng và tâm linh của nhiều cộng đồng dân cư phương Nam.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận