Trở về cùng mùa thu

22/10/2015 - 16:18
Em về mùa thu là một trong những nhạc phẩm mà mỗi lần ngân lên, nhất là qua giọng hát tình tự, lãng mạn của ca sĩ Ái Vân, lại làm rung động cảm xúc của người nghe.

Nổi tiếng bởi những tình khúc man mác nỗi buồn tình yêu, ly cách, Ngô Thụy Miên là cái tên nổi bật trong tâm trí nhiều người yêu nhạc Việt khắp toàn cầu. Những nhạc phẩm của ông có sức lay động sâu nặng từ lời lẽ, cho đến giai điệu và mang những nét tân kỳ hòa quyện được với nhiều thời đại, nhiều thế hệ. Bởi vậy, không quá lạ lùng bởi nhiều ca sĩ hát nhạc trữ tình hiện nay vẫn đắm đuối với những tình khúc Ngô Thụy Miên.

Những ai từng theo dõi những biến động cuộc đời của ca sĩ Ái Vân, hẳn sẽ cùng có mối đồng cảm rằng Em về mùa thu dường như là ca khúc viết riêng cho chị, viết về chị. Khi Ái Vân cất tiếng hát, dường như những nét thanh tú, rực rỡ của nhan sắc hòa quyện vào chất đoan trang, mơ màng của ca khúc. Nghe như đồng vọng từ đó những kỷ niệm, nỗi đau, sự tiếc nuối âm thầm về những tình yêu đánh mất, những ước mơ không thành...

Không như nhiều tình khúc sáng tác cùng thập niên 90 của thế kỷ trước đã mang hơi hướng sôi động, Em về mùa thu vẫn mang đậm nét hoài cổ, lắng đọng vốn rất được khán giả yêu thích nhạc trữ tình mến mộ. Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên vốn nổi tiếng với những ca khúc phổ thơ, tuy nhiên, Em về mùa thu là tình khúc hiếm hoi do ông tự viết lời và vẫn nhận được nhiều tình cảm của khán giả.

Ý tình của ca khúc mở ra một không gian tự tình đầy tâm trạng với “khung trời lộng gió”, “thành phố sương mù”, “sân tàu lạnh vắng”, “chiều xuống mơ hồ”... Và tác giả, với chiều sâu của cảm xúc, đã vẽ ra hình ảnh của “em” - một người âm thầm, lặng lẽ trở về nơi chôn dấu nhiều kỷ niệm nhưng không thể tìm lại được những gì đã rời xa tầm tay.

 nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên

Ở âm nhạc Ngô Thụy Miên, hình ảnh người phụ nữ bao giờ cũng được nâng niu, trân quý. Chỉ những người có thế giới tâm hồn bao dung và rộng mở mới có thể mang cảm giác ấy đến với tất thảy mọi người, trong từng cử chỉ nhỏ nhất, trong từng nét nhạc, ca từ đơn sơ nhất. Đó là niềm thương, xót xa cho những đa đoan của kiếp hồng nhan mà không phải bất cứ ai cũng có thể thấu hiểu. Điều đó đã từng được nhìn thấy ở Niệm khúc cuối, Dốc mơ, Áo lụa Hà Đông, Giáng ngọc, Giọt nắng hồng, Tình khúc tháng sáu, Giọt nước mắt ngà, Dấu tình sầu... nay lại tái hiện trong Em về mùa thu.

Đôi khi, chúng ta lạc lối trong cuộc sống gấp gáp, hối hả thường ngày, một phút giây nào đó, chợt chững lại khi lắng nghe một ca khúc về mùa, về một hình bóng xa lạ nhưng vẫn gợi nên bao thân thương của ký ức tưởng chừng đã lãng quên. Để rồi ta chìm trong những dòng cảm xúc ấy đến mức quên mất rằng, cuộc sống quanh ta vẫn đầy rẫy những lo phiền. Những khoảnh khắc trở về mùa thu hóa ra vẫn luôn hiện hữu và sống động trong tâm hồn, mà mỗi chúng ta, nếu dừng lại một quãng sống ầm ào, sẽ chợt nhận ra...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm