pnvnonline@phunuvietnam.vn
Truyện ngắn: Đám cưới lúc nửa đêm
Hình minh hoạ
Căn hộ đang mở rộng cửa đầy tiếng cười nói bỗng lặng phắc khi Vy bước vào. Những ánh mắt mở to đầy ngạc nhiên. Thuận, chủ nhà, cũng là chủ nhân của bữa tiệc là người "tỉnh" sớm nhất, Thuận gạt đám bạn ra, đến ngắm Vy đầy lộ liễu:
- Khai thật đi, lý do nào lại đổi phong cách thành nhu mì thế này?
Vy cười, đưa tay lên vuốt tóc như thói quen mới có mấy ngày nay. Mái tóc xù mì tôm buông lơi ngang lưng thành thương hiệu của cô nay không còn nữa, thay vào đó là mái tóc dài bóng mượt vừa được hấp dầu.
Bạn bè quen nhìn thấy một Vy năng động, nghênh ngang, cảm thấy kinh ngạc trước mái tóc cũng là điều bình thường. Ngay cả Vy, khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, chưa kịp ngạc nhiên vì sao mình có thể ngủ ở một nơi xa lạ, trước cô gái mới quen chừng hai tiếng trước mà không chút đề phòng thì Vy càng ngạc nhiên hơn khi nhìn mình trong gương. Cô gái xinh xắn, mắt đen, tóc thẳng, mượt mà kia là ai. Xuân cười rạng rỡ:
- Kiểu này hợp với chị hơn, nhìn hiền nhưng không hiền, nhìn ngoan nhưng đầy bí ẩn và lạnh lùng. Kiểu người không dành cho những chàng trai yếu bóng vía. - Rồi mặc Vy ngẩn người, Xuân bảo đảm: - Chị cứ tin em đi, nếu có ai chê, em sẵn sàng đền chị gấp mười và trả lại chị mái tóc xù mì như cũ, kèm theo phiếu làm tóc miễn phí trọn đời.
Nghe cô gái liến thoắng đầy tự tin, Vy phì cười, cũng tự tin hơn về mái tóc mới, dù có chút không quen. Nhìn cô gái trong gương hiền ngoan nhưng bí ẩn như lời Xuân nói, làm sao có thể xua đuổi những chàng trai cô không thích mà không cần nói bằng lời?
Thuận lôi cô vào nhà tắm, giục thay đồ. Lúc này, Vy mới nhận ra những cô gái trong phòng đều đã đồng phục giống hệt nhau, là bộ pijama hoa khá sặc sỡ, vui mắt nhưng đầy trẻ trung. Hôm qua, sau chuyến công tác về đến nhà, thấy gói hàng và thiệp mời Thuận gửi, Vy đã không hiểu ra sao. Chuyện Thuận sắp đám cưới thì Vy nhận được thiệp mời rồi, nay còn thêm thiệp mời đến tham gia bữa tiệc pijama nửa đêm nữa. Nhìn bộ pijama, Vy không dám mặc ra ngoài, có lẽ nó thích hợp với những cô bé hơn là cô gái sắp ba mươi tuổi như Vy.
Thuận theo Vy vào nhà tắm, đứng bên kia rèm. Do Vy đi công tác suốt nửa tháng nay nên Thuận không có cơ hội nói chuyện với Vy. Gia đình hai bên muốn có một đám cưới trang trọng, lịch sự và nhẹ nhàng vì khách khứa toàn là họ hàng ở quê ra và khách làm ăn, xã giao của cha mẹ hai nhà. Nhưng tiệc cưới như thế đâu thích hợp với cô dâu và đám bạn cô, nên cô dâu, chú rể quyết định chung vui với bạn bè trước, khách mời chỉ toàn bạn thân của hai bên và phong cách đúng kiểu trẻ, vui.
Vy im lặng, mang tiếng bạn thân với Thuận bao năm nhưng từ khi Thuận quyết định lấy chồng, Vy không tham gia được gì. Thứ nhất, dự án của nhóm cô đang vào giai đoạn nước rút, cô cứ như con thoi di chuyển khắp, về nhà lại cắm đầu vào hồ sơ giấy tờ. Thứ hai, cô biết mình không nên góp ý vì cô chưa bao giờ tin vào thứ gọi là tình yêu hay lời hứa.
Ngày trước bố từng quỳ trước mặt ông bà để được cưới mẹ, bố sẵn sàng chờ mẹ hết tang bà cố nội mới làm đám cưới. Những tưởng hai người sẽ là một gia đình hạnh phúc, nhưng lời hứa đẫm chất ngôn tình ấy lại có thời gian sử dụng không lâu. Khi Vy 10 tuổi thì bố mẹ ly hôn, nhưng trước đó 4 hay 5 năm họ đã là hai con người ở chung nhà nhưng riêng giường và nhìn về hai hướng. Bố không hắt hủi mẹ, không bạo hành hay tệ bạc, mẹ không cằn nhằn, ca thán hay rên rỉ. Thế nhưng cuối cùng, tờ đơn ly hôn như một dấu chấm hết. Lý do họ nói với Vy là bố mẹ không còn yêu nhau, nên chia tay để tốt cho cả hai người. Vy những tưởng bố mẹ sẽ có người mới nhưng đến tận bây giờ hai người vẫn một mình. Có mấy người phụ nữ đến cạnh bố, nhưng nghe nói bố từ chối, mẹ cũng lắc khi có người đàn ông khác đến gần. Nhiều khi Vy cảm giác bố mẹ còn yêu nhau lắm, chỉ là không tìm được tiếng nói chung.
Vy lớn lên, mang vẻ đẹp của cả bố và mẹ nên thu hút kha khá ánh nhìn của đám con trai. Bà ngoại còn đùa bảo cháu bà xinh thế này chắc lấy chồng sớm mất thôi. Nhưng gì thì gì, cũng phải học hành xong xuôi đã nhé. Vy cười với bà, không những Vy học hành đâu ra đấy mà còn học lên cao, học thêm này kia. Chuyến đi nước ngoài đầu tiên của Vy khiến bà ngoại vui vẻ đi khoe khắp làng. Có lần hàng xóm tát ao bắt được con cá trắm to, bà mua một khoanh, nói phần cháu gái mà gọi suốt không được. Vy biết bà tìm, gọi điện về, bà mới biết cháu ngoại đã ở đất nước đầy tuyết trắng, mặc áo lạnh tròn ủm như con lật đật thì bà lại lo lắng giục Vy xem có ai ưng. Vy chỉ cười. Vy cũng không nhớ mình làm bao nhiêu người con trai phải buồn vì sự thẳng thắn, "em không muốn lấy chồng, không đám cưới, cũng không cần hứa hẹn"...
Nhưng Khoa thì khác, nghe cô nói thế, anh không buồn bã rời đi mà vẫn ở bên cạnh cô, anh chăm sóc cô chu đáo nhưng không vồ vập lấy lòng. Cô thấy mình và anh giống hai người bạn thì đúng hơn. Giữa đêm, cô có thể rủ anh đi uống vài chai. Anh ngái ngủ chạy đến, kinh ngạc khi thấy cô còn váy áo công sở, anh biết cô lúc này mới xong việc thì nổi cáu, từ mai cứ sáu giờ chiều là gọi điện hỏi cô xong việc chưa, đến khi cô bảo anh bớt phiền, anh mới thôi, lại chuyển nhà đến gần nhà cô, chiều chiều đứng dưới đường nhìn lên cửa sổ xem có ánh đèn không.
Một đám con gái pijama nhưng không giấu được nét trẻ trung của tuổi thanh xuân. Cô dâu ngồi giữa đám bạn bè, vừa khóc vừa cười kể về quá trình quen chú rể. Cô dâu cũng không giấu chuyện ngày trước mình còn cho rằng chú rể là anh chàng ngốc nghếch, giống em trai nhà hàng xóm hơn. Thế mà 4 năm bên nhau, khi nóng khi lạnh khiến hai người hiểu nhau hơn, biết người kia là "một nửa" mình còn thiếu nên mới có đám cưới này. Vụ tiệc cưới nửa đêm này là ý tưởng của chú rể, anh chàng muốn vợ mình có đám cưới độc lạ thuộc về mình nhưng đầy đủ và trọn vẹn.
Đêm, thêm chút men cay, người ta dễ mở lòng hơn, có người kể về mối tình của mình, có người bật khóc khi nhắc đến người cũ. Vân lau nước mắt, chia tay mà còn nhớ, còn đau thì hẳn là tình yêu, đúng không? Vân hỏi, nhưng không ai trả lời, vì trong câu hỏi đã sẵn đáp án. Hỏi Vân có muốn gọi cho người ấy không, Vân lắc đầu. Ngày ấy, người đòi chia tay là cô, giờ gọi biết nói gì, mặt mũi nào. Xuyến thẳng thừng, khi yêu mặt mũi không có chỗ đứng đâu. Vy bật cười, lấy điện thoại Vân, tìm số người cô vừa nhắc, gửi qua video clip cô vừa quay. Một lát, điện thoại Vân reo, là người cũ gọi, không biết họ nói gì mà Vân hỏi mọi người giờ cô có thể về không. Khi cả đám lắc đầu không cho thì Vân ngập ngừng nói với người trong điện thoại, "sáng mai anh đón em được không?".
Nghe những câu chuyện tình, Vy nhớ mình cũng từng có vài mối tình tương tự, có những chàng trai Vy nghĩ đã thích cô thật lòng, chỉ là cô chưa sẵn sàng nên không có cái kết nào. Tự dưng Vy nhớ Khoa, cô đi công tác về từ trưa qua nhưng không báo anh biết. Những ngày cô chìm nghỉm trong dự án, anh không gọi, chỉ nhắn tin nói cô nhớ ăn đúng bữa, nhớ mặc áo ấm...
Có tiếng gõ cửa, Vy nhìn đồng hồ, đã hai giờ sáng, ai đến lúc này? Thuần cười cười ra mở cửa, bên ngoài là đám con trai, áo thun trắng, quần lửng hoa như mới đi biển về. Có tiếng cười cố nén, bên ấy cũng nghịch đâu kém. Đám con trai dẫn đầu là chú rể ùa vào phòng, lại là những câu chuyện tình mà ngày thường người ta luôn muốn giấu. Cô dâu, chú rể như đang mặc chiếc áo hạnh phúc chứ không phải bộ đồ nghịch ngợm. Lần đầu tiên Vy tham dự đám cưới không giống ai kiểu này, nhưng thấy vui, trẻ và tự dưng lại trào lên cảm giác ghen tị lẫn thèm thuồng.
Lại nghĩ, bàn tay cũng ngón dài ngón ngắn, làm sao biết được ngày mai thế nào. Nếu có thể hạnh phúc, cứ hạnh phúc hết hôm nay, như bố và mẹ, dù không còn ở bên nhau nhưng ít nhất họ cũng có 6-7 năm hạnh phúc. Vy nhắn tin cho Khoa, "em về rồi nhưng bận lắm chưa có thời gian gặp anh. Cuối tuần em về thăm mẹ và bà ngoại, anh có đủ can đảm đi cùng không?".