Truyện ngắn: Đời biển
Hình minh họa
Trong tiếng nấc nghẹn, con bé đặt bàn chân lên đôi vai cha. Đó là đôi vai gánh cả đời mưu sinh giữa biển. Đôi vai từng kéo những mẻ lưới nặng trĩu, nhưng chưa một lần cõng con gái đi hội làng, chưa từng để con ngồi trên cổ như bao người cha khác. Đến giây phút cuối cùng, đôi vai ấy trở thành bậc thang đưa con bước về phía sự sống.
1.
Tháng Bảy về, biển trước cửa vàm không còn màu xanh trong của đầu hạ mà chuyển sang xám đục, như thể cả bầu trời cũ đã tan vào nước. Những chiếc ghe sau nhiều ngày lênh đênh tranh thủ vào bến tránh gió, nằm san sát dưới hàng cọc gỗ, thân ghe va vào nhau phát ra những tiếng cộc cộc trầm buồn.
Ở cuối xóm chài là căn nhà lợp tôn thấp bé của ông Năm Được. Từ năm 15 tuổi đến khi tóc bạc quá nửa, ông chưa từng rời biển quá vài ngày. Da ông đen sạm như ván ghe phơi nắng, hai bàn tay lúc nào cũng hằn những vết cứa của dây lưới, móc câu. Người đàn ông ấy ít cười, càng ít nói. Trong xóm, ai cũng biết ông cộc cằn, nhưng hễ ghe nào chết máy giữa biển, người đầu tiên quay đầu lại kéo vào bờ vẫn là ông.
Ông có hai người con, Tín là anh, Thương là em. Từ khi Thương còn nhỏ, người ta đã quen nghe ông nói: "Nhà đi biển thì phải có thằng con trai nối nghề". Mỗi lần nói vậy, ông lại nhìn về phía Tín đang vá lưới, còn Thương lặng lẽ ngồi đan quai giỏ hay nhặt cá phụ mẹ.
Vợ nhiều lần trách chồng, bảo con nào cũng là con, đừng để đứa nhỏ tủi thân. Ông chỉ thở dài, nhìn ra biển. Ông từng chứng kiến quá nhiều người đàn bà mất chồng, quá nhiều cô gái khóc cạn nước mắt vì biển giữ lại người thân. Bởi vậy, mỗi lần Thương nằng nặc xin theo ghe, ông đều gắt gỏng xua đi. Ông thà để con giận mình còn hơn nhìn con lớn lên giữa những cơn bão mà cả đời ông vẫn chưa thôi sợ.
Năm Thương 15 tuổi, Tín bỏ xóm lên thành phố làm công nhân. Nó không muốn đời mình gắn với ghe lưới và mùi cá. Hôm lên xe, ông Năm không nói gì, chỉ đứng nhìn theo đến khi chiếc xe khuất hẳn sau hàng phi lao.
Từ ngày anh trai đi, Thương là người duy nhất ở nhà với cha mẹ. Con bé lớn nhanh, đôi vai rộng dần, bàn tay cũng chai sạn vì phụ mẹ làm cá. Có những buổi chiều, nó lặng lẽ ngồi bên cha vá lưới. Ông không đuổi nữa. Hai cha con vẫn ít nói, nhưng khoảng cách dường như đã ngắn lại.
2.
Tháng Bảy mang theo những cơn mưa dài, gió ngoài khơi thổi mạnh và con nước lớn hơn thường lệ.
Chuyến biển ấy khởi hành từ lúc tinh mơ. Mặt biển còn phủ một màn sương mỏng. Ông Năm đứng ở mũi ghe, nhìn bầu trời mây thấp rồi chần chừ rất lâu mới bảo bạn ghe nhổ neo. Mùa cá cơm chỉ còn vài con nước nữa là hết, bỏ chuyến này đồng nghĩa với những ngày giáp hạt thêm chật vật.
Con Thương ngồi nép sau khoang lái, ánh mắt sáng lên vì lần đầu được theo cha ra biển. Những mẻ lưới đầu tiên đầy cá bạc khiến ai nấy đều phấn chấn. Con bé lóng ngóng lựa cá nhưng nụ cười chưa lúc nào tắt. Nó thấy mình cuối cùng cũng bước vào thế giới mà cha đã gắn bó cả đời.
Đến quá trưa, mây xám ùn từ ngoài khơi kéo vào, mặt biển nhanh chóng chuyển màu chì đục. Chim biển đồng loạt bay vào bờ. Linh cảm của người đi biển khiến ông Năm lập tức cho thu lưới, quay ghe.
Mưa đến rất nhanh. Sóng bắt đầu nổi. Ông cởi chiếc áo mưa cũ khoác lên vai con gái, bảo nó vào khoang nghỉ. Mệt sau một ngày dài, Thương nhanh chóng thiếp đi. Từ nhỏ con bé đã có tật ngủ rất say, nhiều lần mê sảng bước đi trong lúc ngủ.
Ngoài khoang lái, gió mỗi lúc một dữ. Mấy người đàn ông thay nhau giữ tay lái để ghe không bị sóng đánh xoay ngang. Giữa lúc ấy, một cơn gió lớn hất tung tấm bạt che khoang nghỉ. Trong cơn mê, Thương trở mình rồi bước theo quán tính. Chỉ một nhịp sóng, thân hình nhỏ bé đã trượt khỏi mạn ghe.
Tiếng nước vỡ rất khẽ.
Ông Năm quay đầu lại. Khoang sau trống hoác. Chiếc áo mưa cũ nổi lềnh bềnh trên mặt nước, phía sau ghe chỉ còn một cánh tay nhỏ đang chới với giữa những con sóng bạc đầu.
Không kịp nghĩ ngợi, ông lao xuống biển. Con nước đang lên gặp gió mùa chảy xiết. Chỉ trong chớp mắt, chiếc ghe đã cách hai cha con một quãng xa. Ông Năm bơi đến, vòng tay ôm lấy con gái, cố giữ đầu con nhô khỏi mặt nước.
Đến khi mở mắt thấy cha, Thương òa khóc, ôm chặt lấy cổ ông.
Chiếc ghe quay đầu, những người bạn chài liên tục quăng dây cứu sinh. Nhưng sóng đánh ghe chao nghiêng, sợi dây nhiều lần chỉ còn cách bàn tay ông gang tấc rồi lại bị nước cuốn đi. Một tay giữ con gái, một tay với dây, sức lực trong người ông cạn dần theo từng con sóng.
Ông nhìn chiếc ghe rồi nhìn gương mặt con gái. Trong khoảnh khắc ấy, cả cuộc đời như hiện về.
Là ngày Thương cất tiếng khóc chào đời, ông lặng người vì thất vọng khi biết mình có một đứa con gái. Là những lần con bé xin học vá lưới, ông gạt đi. Là những buổi chiều nó đứng trên bờ nhìn chiếc ghe của cha xa dần ngoài cửa biển mà ông cố tình không ngoái lại.
Giữa tiếng gió rít, ông khẽ gọi:
- Thương...
Con bé ngẩng lên, nước mắt hòa nước biển.
Ông mỉm cười. Nụ cười hiếm hoi khiến gương mặt sạm nắng bỗng hiền đến lạ.
- Con nghe cha một lần.
Thương chỉ lắc đầu.
Ông hít sâu, dồn chút sức lực cuối cùng nâng con lên.
- Đạp lên vai cha. Mau!
- Con không...
- Mau!
Tiếng quát vang to. Mấy người trên ghe cũng đồng loạt đưa tay với xuống, vừa gọi vừa giục Thương trèo lên.
Trong tiếng nấc nghẹn, con bé đặt bàn chân lên đôi vai cha. Đó là đôi vai gánh cả đời mưu sinh giữa biển. Đôi vai từng kéo những mẻ lưới nặng trĩu, nhưng chưa một lần cõng con gái đi hội làng, chưa từng để con ngồi trên cổ như bao người cha khác. Đến giây phút cuối cùng, đôi vai ấy trở thành bậc thang đưa con bước về phía sự sống.
Thương vừa chạm được mép ghe, mọi người lập tức kéo mạnh. Con bé ngã sõng soài trên sàn gỗ, ho sặc sụa rồi quay ngoắt lại.
Ông Năm vẫn ở đó. Nước đã dâng đến ngang cằm. Ông nhìn con rất lâu. Ánh mắt bình yên như gửi hết những điều cả đời chưa từng nói.
Một con sóng lớn ập tới. Khi màn nước trắng xóa tan đi, khoảng biển phía sau chỉ còn những vòng sóng loang rộng. Ông Năm đã biến mất.
3.
Suốt nhiều ngày sau, cả xóm chài thay nhau dong ghe đi tìm ông Năm. Họ xuôi theo con nước, dọc những bãi bồi, rừng đước ven biển và các doi cát nơi hải lưu thường đưa người trôi dạt vào.
Biển chỉ trả về một chiếc dép cao su cũ và chiếc nón lá bạc màu vì nắng gió. Còn ông Năm thì không.
Nhiều năm sau, cứ mỗi độ tháng Bảy, khi gió mùa lại thổi qua cửa biển, Thương mang một bó cúc vàng ra bãi cát nơi cha từng neo ghe. Nó đứng rất lâu, lặng nhìn những con sóng nối nhau chạy vào bờ rồi tan trên nền cát ướt.
Biển vẫn mặn như ngày nào. Gió vẫn mang theo mùi lưới cá và rong rêu quen thuộc.
Chỉ có cha là không trở về nữa.
Nhưng trong lòng Thương, ông chưa từng rời xa. Ông vẫn ở đó, lặng lẽ như con nước quê nhà, âm thầm chảy qua bao mùa giông gió, để con hiểu rằng có những tình yêu không cần nói thành lời. Đến khi ngoái đầu nhìn lại, người ta mới nhận ra mình đã được chở che từ rất lâu, bằng một đôi vai bình dị mà vững chãi hơn bất kỳ ngọn hải đăng nào giữa biển.