Truyện ngắn: Mùa hy vọng
Ảnh minh họa
Ngày mai, Thành sẽ lại bắt đầu từ đầu dựng lại giàn dưa, cải tạo đất, tìm giống mới. Anh biết sẽ vất vả. Nhưng anh không một mình. Anh có mệ, có vợ, có bé Tâm, có anh em, họ hàng và tình thương từ những người mà anh còn chưa từng gặp một lần.
"Chắc là ít nữa con theo đám thanh niên lên thành phố kiếm việc thôi mệ ạ. Cố gắng tiết kiệm mỗi tháng cũng dư được vài đồng gửi về. Chứ giờ con cũng không biết gượng sao nữa". Nằm vắt tay tính chán tính chê suốt cả buổi sáng, thấy mệ về, Thành nói luôn như sợ nhìn thấy ánh mắt trĩu nặng của mệ lại chẳng dám cất lời. Mệ chẳng nói gì, chỉ nén tiếng thở dài rồi sửa soạn nấu cơm. Đứa trẻ đã ngủ, Nhàn bước ra, nụ cười nhẹ nhàng còn vương trên khuôn mặt chưa hết những nét buồn tủi sau biến cố 2 năm trước khiến Thành sững sờ. Nhàn đỡ lấy chiếc làn trên tay mệ, khẽ bảo "Để con nấu".
Thành nhìn vợ, chẳng hiểu tại sao bao nhiêu ý nghĩ cứ ứ nghẹn lại, không biết tiếp tục câu chuyện với mệ như thế nào. Cực chẳng đã mới tính thế chứ ai lại muốn rời bỏ mái nhà ấm êm, dẫu có bé nhỏ, cũ kỹ cũng là nơi chốn đi về của riêng mình để chui rúc trong căn phòng trọ bé tí, nắng nóng hun mái tôn hầm hập. Chẳng ai muốn rời xa nơi chôn nhau cắt rốn để quăng mình vào nơi đất khách quê người xa lạ.
Mệ thủng thẳng: "Con tính sao cho vẹn. Mệ già rồi, cái Nhàn thì thế. Từ ngày có bé Tâm, nó có vẻ tỉnh táo hơn, đã biết dọn nhà dọn cửa, nay lại nấu được bữa cơm. Tuổi này rồi, xin vào mấy công ty, nhà máy liệu người ta có nhận không. Còn đứa bé, trời đã mang nó đến nhà mình…".
Thành biết chứ. Anh chẳng đành đoạn để lại mẹ già, vợ bệnh, lại đeo thêm một đứa trẻ để mà đi như thế. Nhưng Thành chưa biết mình sẽ gượng dậy bằng cách nào. Cuộc sống vừa khấm khá lên, mọi thứ bắt đầu khởi sắc sau mấy năm đổ mồ hôi, sôi nước mắt thì bão chồng bão, lũ chồng lũ kéo qua quét sạch.
Cả cánh đồng rộng lớn từng là nơi Thành đặt bao hoài bão, nay chỉ còn lại những lớp đất xám xịt. Dưới lớp bùn dày đến gối là công sức đổi bằng mồ hôi, nước mắt. Vậy mà chỉ trong một đêm, tất cả mất trắng. Cánh đồng trồng dưa lưới anh đổ vào toàn bộ tiền vay mượn giờ chỉ còn là mảnh đất loang lổ dấu chân lũ. Kế hoạch mở rộng mô hình nông nghiệp công nghệ cao trên chính quê hương cũng tan theo lũ, anh chẳng còn gì ngoài đôi bàn tay trắng.
Mà cũng không hoàn toàn tay trắng. Lũ mang đến cho vợ chồng Thành một đứa trẻ. Một đứa trẻ tầm tuổi đứa con đã mất của vợ chồng anh. Trở về từ nơi tránh lũ, mệ phát hiện ra bé Tâm… trên tán cây. Chẳng hiểu sao, cây cối trong vườn tan hoang hết nhưng riêng cây bưởi bố trồng ngày Thành lên đường nhập ngũ lại kiên gan đứng vững, chỉ có vài cành bị gãy. Mệ bảo trời thương đứa trẻ mồ côi cha mẹ, linh hồn bố phù hộ để đứa bé tìm đến nhà mình nương náu. Thành dẫn đứa bé đi tìm gia đình nhưng bố mẹ con bé đã bị lũ cuốn trôi, ông bà nội ngoại nó đã mất từ lâu. Ký ức kinh hoàng khiến con bé chẳng còn nhớ gì, nó cứ bám lấy Nhàn gọi mẹ. Nhàn ôm nó khư khư như tìm lại được đứa con đã mất, cũng tầm 5 tuổi. Thành làm thủ tục nhận nuôi con bé, đặt tên nó là Tâm. Con bé rất ngoan, lúc nào cũng líu ríu theo chân Nhàn hỏi đủ mọi chuyện trên đời. Mệ bảo chắc trời thương vợ chồng Thành ăn ở hiền lành mà đường con cái lại vất vả nên mới đưa con bé đến.
Từ ngày có con bé, những cơn đau đầu thôi hành hạ Nhàn. Nhàn không còn đi lang thang, lúc khóc, lúc cười, lúc gào thét tự làm mình bị thương nữa. Hai vợ chồng cùng làng, Thành đi bộ đội, ra quân thì tổ chức đám cưới. Hai vợ chồng chăm chỉ, chịu khó nên cuộc sống chưa giàu có nhưng cũng đủ ăn đủ tiêu. Mỗi cái muộn đường con cái. Chạy chữa mãi mới được một mụn con nên Nhàn thương con lắm, ngắm con, ôm con, hôn lên má con cả ngày không biết chán.
Một ngày, khi đang sang huyện bên cạnh học mô hình nông nghiệp công nghệ cao để về áp dụng, Thành nhận được tin sét đánh. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi Nhàn đổ bao lúa ra sân phơi, bé Hạnh chạy theo quả bóng ra cổng. Chiếc xe tải chở vật liệu từ trên dốc lao xuống. Nhàn phát điên từ đấy. Cô tự trách móc mình đã không trông con cẩn thận, để con ra đi tức tưởi, đau đớn. Mỗi lần nhìn vợ cười ngây ngô rồi bất chợt òa khóc, anh lại thấy trái tim mình như bị xé làm đôi.
Mệ lên chùa xin bùa an cầu phúc. Thành lặn lội từ bệnh viện tỉnh đến bệnh viện trung ương, tìm bác sĩ chữa cho vợ mình. Nhưng bác sĩ bảo bệnh của Nhàn là do sang chấn tâm lý quá lớn, phải dần dần, phải có thời gian… Thời gian thì nào có thuốc thang gì để đo đếm ngoài chờ đợi. Bố mẹ vợ định đón Nhàn về. Thành là con một, tuổi mỗi ngày một lớn. Mệ Thành giận lắm: "Ông bà coi nhà tui là cái kiểu bạc tình bạc nghĩa thế à. Cái Nhàn nó là con dâu tui, là vợ thằng Thành, nó có thế nào tui và chồng nó vẫn yêu thương, chăm sóc". Mệ Thành, mệ vợ ôm nhau khóc. Chỉ có Nhàn vẫn ngây ngô như đứa trẻ, đứng nhìn ngơ ngác hỏi ai bế Hạnh đi chơi đâu lâu thế không về. Thành dự tính mấy vụ dưa trúng mùa, được giá, anh đưa Nhàn đi chữa, rồi can thiệp để có một đứa con. Có con, chắc nỗi đau của Nhàn cũng vơi bớt. Ai ngờ, mong muốn bị vùi trong cơn lũ dữ.
Nhàn dọn cơm lên, cô cất tiếng mời mệ, mời chồng. Thành sững sờ nhìn mâm cơm chỉ có đĩa rau luộc, bát nước canh và mấy quả trứng mà như đủ đầy cao lương mỹ vị, tự nhiên thấy vành mắt mình nóng lên. Căn nhà mới sửa sang lại, còn chắp vá, tường còn in vệt bùn loang lổ bỗng như ấm áp trở lại. Lâu lắm rồi anh không được ăn cơm vợ nấu. Bé Tâm đã tỉnh, nó mè nheo đòi mẹ bế. Nhàn ôm bé Tâm vào lòng, ánh mắt dịu dàng, thương yêu. Mệ nói đúng, có lẽ bé Tâm được gửi đến để vá lại những xót xa, đau đớn, những manh ký ức bị xé rách trong lòng hai vợ chồng Thành.
- Anh ăn cơm đi, cứ nhìn em mãi thế. Ăn còn có sức mà vực lại vườn dưa, sửa nhà, xây bếp. Sang năm bé Tâm cũng vào lớp 1 rồi đấy.
Nghe tiếng vợ khẽ nhắc, Thành không kìm được nữa. Nước mắt anh rơi xuống chén cơm mà anh không thấy mặn. Mệ dúi vào tay anh chiếc túi vải cũ, đã sờn chỉ mệ vẫn gài bằng mấy lượt kim băng trong vạt áo. Ba chỉ vàng, lộc các cậu chia cho mệ khi mảnh đất ông bà để lại nằm trong diện giải tỏa, đền bù xây trung tâm hướng dẫn ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Giọng mệ nhẹ mà ấm. Mệ chẳng có nhiều, có chút này định sau này về với bố thì để lại cho cái Nhàn, giờ cho con gây dựng lại. Đất còn, người còn là còn đứng dậy làm lại được. Mệ nghe bác trưởng thôn thông báo, xã cũng đang thống kê thiệt hại để tỉnh hỗ trợ. Nhà nào sập nhà thì sửa lại nhà. Ai mất mát hoa màu, vật nuôi thì hỗ trợ vốn, giống gây lại. Các tỉnh không bị thiên tai cũng đứng lên kêu gọi hỗ trợ các tỉnh thiệt hại nặng nề. Mình còn đất, còn gia đình, còn tình người mà tựa vào, chẳng nhẽ lại không vượt qua được.
Thành ngồi lặng. Ba chỉ vàng với người khác có thể chẳng đáng là bao nhưng với mệ là cả gia tài của một đời khó nhọc. Chiếc túi trên tay anh nặng trĩu. Nặng tình, nặng nghĩa, nặng cả những gửi gắm im lặng của người già đã qua bao mùa giông bão cuộc đời.
Đang chìm trong suy nghĩ, Thành nghe tiếng xe máy dừng trước cổng. Em trai Nhàn bước vào, áo còn lấm bụi, tay cắp theo túi đồ nghề xây dựng. Chỉ kịp chào mệ, chào anh chị, cậu em dúi vào tay Thành xấp tiền còn vương mùi vữa: "Tiền công em mới nhận với phần tiết kiệm của bố đấy, định sửa lại căn bếp nhưng bố mẹ bảo em mang sang cho anh làm lại vườn dưa, bếp nhà vẫn còn tốt, cả mấy năm nữa cũng không hỏng được. Thế nhé, em về nhà nghỉ ngơi, sáng mai em theo công trình mới ở ngoài Ninh Bình. Công trình lớn, chắc phải cả năm mới xong. Từ sáng đến giờ lo sơn lại trường mầm non, về đến nhà chưa kịp thay quần áo bố đã bảo em mang sang cho anh chị ngay. À, em vừa thấy anh Hưng Công an xã đang tìm người hỗ trợ thay phiên nhau chèo đò đưa mấy đưa nhỏ thôn Đoàn Kết đi học trong lúc chờ cầu treo được sửa xong. Em nhớ anh ngày xưa bơi giỏi nhất làng, anh xem có gúp được thì gọi anh Hưng nhé".
Cậu em vợ thơm bé Tâm đánh chụt một cái vào má, hẹn tháng sau về cậu mua cho bộ váy mới mặc đi học, đi múa, tha hồ mà diện rồi vội vã đi ngay. Bé Tâm nghe trường mầm non mới được sơn lại thì ôm mẹ, đòi mẹ cho đi học. Tiếng mấy mẹ con, bà cháu ríu rít trong căn nhà mới gượng dậy sau tan hoang, mất mát.
Ngày mai, Thành sẽ lại bắt đầu từ đầu dựng lại giàn dưa, cải tạo đất, tìm giống mới. Anh biết sẽ vất vả. Nhưng anh không một mình. Anh có mệ, có vợ, có bé Tâm, có anh em, họ hàng và tình thương từ những người mà anh còn chưa từng gặp một lần. Trên những xác bùn nứt nẻ, những chồi non bắt đầu đội đất mà trồi lên, bền bỉ như chính con người nơi đây, trải bao mùa giông bão vẫn kiên cường đứng dậy, hồi sinh.