Truyện ngắn: Tấm lòng của ông giáo
Hình minh họa
Ông giáo nhìn con, cảm nhận sự điên rồ của một thời đại đang hiện hình trong đôi mắt hằn vằn đỏ vì thức đêm nhìn biểu đồ chứng khoán của nó. Rồi ngày đó cũng đến. Thị trường sụp đổ. Cái biểu đồ mang niềm tin vươn tới vô cực của nó gãy gập, lao dốc thẳng đứng xuống đáy vực. Nó nhốt mình trong phòng, kéo rèm kín mít, chìm vào trầm cảm.
1.
Phía trên bục giảng, ông giáo kẻ một đường thẳng rồi cất giọng trầm ấm:
- Đường tiệm cận có thể hiểu đơn giản là một đường thẳng mà đồ thị hàm số sẽ bám theo khi tiến đến vô cực. Nếu các em kéo dài hệ trục tọa độ này ra đến tận cùng của vũ trụ, đường cong đồ thị vẫn sẽ kiên trì áp sát đường thẳng ấy. Khoảng cách giữa chúng liên tục thu hẹp lại. Cứ nhỏ mãi, nhỏ mãi cho đến vô hạn, nhưng điều kỳ diệu là...
Ông ngừng lại, trầm ngâm gõ nhẹ viên phấn vào mặt bảng:
- ... chúng không bao giờ chạm vào nhau.
Tếng xì xầm vang lên, đám học trò nhao nhao.
Phía góc xa cuối lớp, Hoàng tặc lưỡi, nói vọng lên với giọng điệu bất cần quen thuộc.
- Thưa thầy, cố gắng đi mãi, tiến gần mãi mà không chạm được vào nhau, thế thì phí công à thầy? Thà cắt phăng một phát qua nhau có phải hơn không?
Lớp học im phăng phắc. Mấy bạn bên cạnh bấm áo, ra hiệu bảo nó im lặng. Ông giáo không giận, chậm rãi bước về phía cuối lớp, nhìn vết thương trên má nó, thở dài:
- Cuối buổi học, Hoàng ở lại gặp thầy.
Khác với suy nghĩ của Hoàng, rằng thầy sẽ mắng nó một trận te tua đi kèm với một hình thức kỷ luật vì sự vô lễ, mất trật tự trong lớp học. Ông giáo ân cần nhưng nghiêm nghị:
- Lại đánh nhau vì chuyện của bố mẹ ở nhà à?
Hoàng khựng lại, đôi mắt bất cần bỗng chốc vằn lên những tia tức giận xen lẫn tủi hờn. Bố nó vừa đi tù vì tội đánh bạc, mẹ thì bỏ đi biệt tích không một lời nhắn nhủ từ mấy năm về trước, hiện nó ở với bà ngoại đã ngoài tám mươi.
- Thầy biết rồi thì hỏi làm gì nữa? - Hoàng gằn giọng.
- Cả cái trường này coi em là rác rưởi. Em có học giỏi lên, có ngoan ngoãn lại thì cái mác "con thằng tù" có mất đi được không?
Ông giáo lặng yên nghe nó trút giận. Ông cầm phấn vẽ một hệ trục tọa độ vuông góc lên bảng, rồi chấm một điểm thật sâu ở góc phần tư, nơi cả trục hoành và trục tung đều mang giá trị âm. Nhìn thẳng vào mắt cậu học trò, giọng ông giáo nghiêm nghị.
- Con có biết tại sao thầy lại vẽ hệ trục tọa độ này không? Cuộc đời con người, thực ra rất giống một hàm số số học, có những đoạn đồng biến đi lên, có những khúc nghịch biến lao dốc. Quá khứ là một hằng số, nhưng giá trị của biến số chính là hành động của con ngày hôm nay sẽ quyết định kết quả ở tương lai. Đó mới là đích đến, là giá trị toán học thầy muốn truyền đạt.
Nó cúi gục đầu, bờ vai run lên bần bật. Ông ôm nó vào lòng, hy vọng làm bệ đỡ cho đường cong cuộc đời đứa học trò chuyển hướng.
2.
Tiếng sấm đầu hạ trầm đục dội lên từ phía chân trời xa thẳm, kéo theo những mảng mây mọng nước cuồn cuộn đổ về, nuốt chửng chút hoàng hôn sót lại. Nơi căn nhà dột nát, bà ngoại vẫn đang oằn mình sau những cơn ho rũ rượi. Cơn sốt quái ác như ngọn lửa vô hình, chực chờ thiêu rụi nốt chút lực tàn. Ý nghĩ về liều thuốc cứu mạng bà cứ như một mũi khoan, nhức nhối và điên cuồng, đè bẹp tất cả nỗi sợ hãi vốn có trong tâm trí nó.
Người đàn ông nồng nặc mùi rượu vừa bước ra từ tiệm ăn, chiếc ví dày cộm lấp ló nơi túi quần sau. Hoàng như bị quỷ ám, nó lao tới, giật phắt lấy chiếc ví rồi cắm đầu chạy.
- Ăn cắp! Bắt lấy nó! Bớ bà con, ăn cắp!
Tiếng hô hoán vang lên xé toạc không gian. Những cái tát nảy lửa, cú đá thô bạo từ đám đông hỗn độn trút xuống thân hình nhỏ bé. Nó ôm đầu khóc nấc, đau đớn, nhục nhã ê chề.
- Dừng tay lại! Xin các ông bà dừng tay!
Bóng người đàn ông gầy gò lao vào nhanh như cắt, ôm chặt lấy Hoàng. Ông giáo lấy thân mình làm tấm lá chắn, che chở những cú đấm, cái tát từ đám đông giận dữ trút cả lên lưng, lên vai ông giáo.
- Ông là ai mà can thiệp? Nó là đứa ăn cắp! - Những người đàn ông đang hăng máu gầm lên.
Ông giáo gượng đứng dậy, cúi đầu thật thấp.
- Xin lỗi ông, xin lỗi mọi người. Đứa trẻ này là học trò của tôi. Tôi xin hoàn trả lại tiền, và xin gánh chịu mọi sự trừng phạt thay cho cháu.
Ông giáo run run trao trả lại chiếc ví và nhận hết phần lỗi về mình. Đám đông bắt đầu xì xào, những ánh mắt chuyển từ tức giận sang trách móc.
Không một lời thanh minh, ông lẳng lặng đỡ Hoàng đứng dậy, dắt cậu đi giữa những lời cay nghiệt của người đời. Hoàng siết chặt, móng găm sâu vào lòng bàn tay ứa máu. Nó không thanh minh. Lòng tự trọng bị tổn thương giữa dòng đời đã hóa thành lớp vỏ bọc bất cần, gai góc ngày nào biến mất, nó ngẩng đầu, ngơ ngác.
- Thầy… Xin thầy đừng báo với Ban giám hiệu.
Ông giáo nhìn cậu học trò tội nghiệp, ôn tồn:
- Chuyện đó tính sau, giờ em vẫn là học sinh của thầy… Bản chất của em chưa bao giờ hòa lẫn với cái xấu. Em lấy tiền vì muốn cứu bà, sự lương thiện trong em đang giằng xé, đó là lý do vì sao em đứng im chịu trận mà không trốn chạy. Đồ thị có thể tiến sát đến bờ vực, nhưng không bao giờ thuộc về đường tiệm cận!
Lặng im, chỉ còn tiếng nấc hối lỗi. Bao nhiêu uất ức, tủi nhục, cô đơn tích tụ suốt những năm tháng qua như dòng nước lũ vỡ đê, tuôn trào theo những giọt nước mắt. Nó quỳ sụp xuống, hai tay ôm lấy mặt.
- Thầy ơi… em sai rồi. Em xin lỗi thầy…
Ôm vai cậu trò nhỏ, ông giáo vỗ về.
- Cuộc sống không nằm ở đích đến, mà nằm ở hành trình tiến gần vô hạn. Mỗi ngày em học thêm một điều mới, em sửa chữa một lỗi lầm là tịnh tiến bản thân gần hơn với sự hoàn thiện. Mệt thì có thể nghỉ, nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc, em nhé.
3.
Sau hồi trống, dãy lớp học lặng như tờ. Ông giáo ngồi đó, bên cửa sổ có gốc Phượng già gầy guộc, nhánh lêu nghêu cào cấu như xé rách từng mảng trời đen thẫm. Trời chiều bất ngờ đổ mưa giông, ban đầu còn lất phất, sau sầm sập như đổ nước, gió điên cuồng quất rát rạt.
Lẽ ra ở cái tuổi như ông lúc này sẽ được thảnh thơi nhâm nhi chén chè nóng thơm lừng trong căn phòng ấm áp. Đã gần cả đời người gồng gánh cái gia đình cùng bà vợ ốm đau quặt quẹo, dở sống dở chết. Sau khi sinh hạ đứa đầu lòng, đủ các thứ bệnh tấn công, nó hành hạ bà đến gầy guộc, tong teo, héo quắt như tàu lá cuối mùa đông. Rồi bà cũng bỏ ông mà đi khi thằng bé còn chưa tròn tuổi.
Ngoài khung cửa sổ, mưa vẫn rơi. Bất chợt, lặng lòng mang theo bao nhiêu nỗi nhớ.
Con trai ông vừa đệ đơn từ chức ở một công ty kiểm toán danh tiếng để lao vào vòng xoáy của tiền ảo và những dự án khởi nghiệp viển vông. Nó đại diện cho một thế hệ bị ám ảnh bởi sự thành công tức thời. Trong thế giới của nó không có chỗ cho đường tiệm cận kiên nhẫn.
Bữa cơm tối gia đình luôn chìm trong sự ngột ngạt.
- Bố không hiểu được đâu! Lý thuyết toán học bố truyền cho con suốt những năm phổ thông chỉ nằm trên giấy. Ngoài kia, người ta kiếm tiền tỷ chỉ bằng một cú click chuột.
Ông giáo nhìn con, cảm nhận sự điên rồ của một thời đại đang hiện hình trong đôi mắt hằn vằn đỏ vì thức đêm nhìn biểu đồ chứng khoán của nó. Rồi ngày đó cũng đến. Thị trường sụp đổ. Cái biểu đồ mang niềm tin vươn tới vô cực của nó gãy gập, lao dốc thẳng đứng xuống đáy vực. Nó nhốt mình trong phòng, kéo rèm kín mít, chìm vào trầm cảm.
Ông giáo đứng giữa cơn bão. Mẫu số tiến tới không, hàm số sẽ tiến về vô cực phải chăng là vô nghĩa. Nhưng trong đời thực, khi sức chịu đựng của con người tiến về không, thứ mở ra trước mắt họ không phải là sự bao la của vũ trụ, mà là sự điên loạn, là bóng tối.
4.
Đêm muộn, ông đẩy cửa bước vào phòng nó. Căn phòng tối om, ngập ngụa mùi khói thuốc. Con trai ông ngồi thu lu ở góc giường, trông như một phế tích.
Kéo ghế ngồi đối diện con trai, ông đặt lên bàn một tờ giấy trắng và cây bút chì, giọng trầm tĩnh, phá vỡ khoảng lặng chết chóc.
- Con nghĩ đã mất tất cả sao?
Nó không đáp, chỉ cười nhạt, nụ cười phó mặc. Ông giáo kiên nhẫn, thì thầm:
- Hồi nhỏ, con từng hỏi bố tại sao trục tọa độ lại có phần âm. Khi chúng ta biết mình đang đứng ở đâu khi rơi xuống dưới vạch số không. Con đang ở phần âm của đồ thị: Nợ nần, thất bại, tuyệt vọng. Nhưng điểm âm này không phải là dấu chấm hết. Nó chỉ là một tọa độ mới.
Ông vạch một điểm sâu tít dưới trục hoành.
- Việc con rơi xuống đáy không làm đường tiệm cận ấy biến mất. Nó chỉ đòi hỏi con phải vẽ lại quỹ đạo của mình, bắt đầu từ điểm âm này.
Ông giáo dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm dưỡng già của mình để giúp con trả một phần nợ. Phần còn lại, ông yêu cầu nó phải đứng lên, xin một công việc bình thường và tự trả nợ mỗi tháng. Mong nó chậm lại, tịnh tiến từng bước một. Không cần phải chạm đến sự hoàn hảo ngay lập tức, chỉ cần ngày mai, tọa độ của con bớt âm hơn ngày hôm nay.
Hôm nay, ông giáo lại đứng trên bục giảng, lại là bài toán về đường tiệm cận. Nhưng khi nhìn xuống lớp học, ông không chỉ thấy những khái niệm trừu tượng. Ông thấy chiều sâu của sự sống nảy mầm từ những đổ vỡ, thấy khoảng lặng bình yên trong đôi mắt học trò.