Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/09/2026 - 16:36 (GMT+7)

Truyện ngắn: Vết sẹo trên cổ tay

Lê Hứa Huyền Trân
Truyện ngắn: Vết sẹo trên cổ tay

Hình minh họa

Căn nhà của chị An lọt thỏm, bị chìm trong con hẻm sâu hun hút. Vừa nhìn thấy tôi chị rảo bước nhanh hơn. Tóc tai lòa xòa, đôi chỗ bị xổ tung trên gương mặt khắc khổ.

- Sao chú tới sớm thế? Tôi xin lỗi vì hôm nay về trễ quá. Nay xưởng cho ăn cơm muộn quá, tôi lại chờ lấy cơm...

- Không sao đâu chị ạ, em cũng vừa ăn cơm rồi ghé lại đây ngay. Sợ lại trễ ca chiều của chị.

Tôi không để ý đứa bé nhỏ xíu vẫn đang ngồi yên sau xe của chị từ từ bước xuống. Đôi chân lẫm chẫm và hai bàn tay bé xíu khoanh lại:

- Con chào chú ạ.

Chị để chiếc xe đạp phía trước cửa nhà, dựa hờ vào bức tường vì chiếc chân chống xe đã gãy từ lúc nào. Đứa bé tên Nhiên, rất ngoan, có lẽ vì còn ngại người lạ nên không nói câu nào, đi xuống dưới nhà rửa mặt mũi, thay bộ đồ đi học ra rồi ngồi lên bàn ăn cơm trong cà mèn. Chị cười:

- Bác chủ căn tin lúc nào cũng chừa phần cơm cho tôi nhiều chút để tôi mang về cho cháu. Nhưng phải đợi phân phát hết cơm cho xưởng.

Chị mời tôi qua ngồi uống nước vối trên tấm phản nhỏ nằm ở một góc nhà. Chị có vẻ ngượng ngùng hỏi tôi:

- Chú có chắc muốn viết về chị không? Đề tài của chú là gì? Chị thực sự nghĩ mình có một cuộc sống bình thường, sợ bên trên của chú không duyệt lại uổng công chú đi lại.

- Không sao đâu chị ạ. Em thấy cuộc đời mỗi người vốn là một hành trình rất hay và riêng biệt. Nếu không được duyệt thì coi như em cũng làm quen và hiểu biết thêm về một câu chuyện của cuộc đời là được.

Chị và tôi đều nhìn ra bên ngoài, khi những sợi nắng hanh hao bắt đầu dệt thành từng tấm lớn trên phố thị. Mùa hạ thực sự đã đến rồi, những cơn nắng rực người đang từ từ bao trùm lên mọi nẻo của phố phường, đưa người ta thôi thúc nhớ về những ký ức xa xăm.

***

Bác Biền bên tòa soạn nói với tôi:

- Tờ cuối tuần có yêu cầu về một tấm gương lao động. Gần đây xưởng thêu Hướng Chi ở ngoại ô có khá nhiều thành tích nổi bật, lại tạo công ăn việc làm cho nhiều phụ nữ trung niên trong thành phố. Cậu xem tới đó tìm một cá nhân nổi bật mà lên bài.

Tôi đến xưởng thêu vào một ngày cuối tháng 6. Xưởng nằm ở ngoại ô, cách rất xa thành phố, trông giống một ngôi nhà với rất nhiều gian. Bên trong có nhiều phụ nữ trung niên và thậm chí vài đứa trẻ đang chạy đùa. Họ đều đang cần mẫn tập trung vào công việc với đủ loại chỉ sợi nhưng trò chuyện rất rôm rả. Hệt như không khí một gia đình.

Khi vừa thấy tôi, chị Mẫn, chủ cơ sở ở đây đã gọi tôi lại nói chuyện rất thân tình. Chị không có phòng làm việc, chỉ ngồi ở một góc xưởng và vẫn đang dở tay thêu một tấm đan khá lớn.

- Chủ gì đâu chú, mấy chị em ở đây còn trêu tôi bảo là chủ mà còn phải mó tay làm nhiều như thế rồi có tiền phát lương không.

Chị giới thiệu cho tôi về cơ sở gồm hơn 30 nhân công, tuổi toàn từ 40 trở lên, đều là những người có phận đời cơ nhỡ.

Chị nói:

- Ở đây có rất nhiều phận đời, nếu được, tôi không muốn chú viết về tôi. Tôi có một người muốn giới thiệu với chú.

Đó là hoàn cảnh đưa tôi đến buổi phỏng vấn với chị An.

***

- Chị Mẫn là ân nhân của tôi và rất nhiều phụ nữ trong xưởng, không biết sao chị ấy cứ muốn giới thiệu tôi chứ cuộc đời tôi bình thường lắm.

Năm 19 tuổi, chị An lấy chồng. Nhà chồng chị có độc nhất một người con trai nhưng hai người lấy nhau 3 năm vẫn chưa có con. Ba chồng chị là một người rất cổ hủ, luôn đổ lỗi tất cả cho chị. Ở quê ít học, ai cũng nghĩ người phụ nữ không sinh được chứ không nghĩ vì điều kiện sức khỏe của người chồng. Bao nhiêu đay nghiến đổ cả lên chị. Mẹ chồng chị hầu như không có tiếng nói trong gia đình dù bề ngoài có phần hơi dữ khiến chị rất ít tiếp xúc. Trong khi ba chồng chị không ngừng hối thúc anh lấy vợ khác, bà vẫn im lặng, chị nghĩ rằng đó là sự đồng tình.

Năm 24 tuổi, bước ngoặt thay đổi cuộc sống đã đến với chị. Mấy ngày nay chị đã nghe hai mẹ con anh bàn chuyện bỏ trốn khỏi sự cay nghiệt của người cha chồng vũ phu. Đêm định mệnh, chị nằm ngủ nhưng đều biết được hai mẹ con đã chuẩn bị đủ đồ đạc, đợi người cha say khướt chuẩn bị bỏ trốn. Cho tới khi chị nghe tiếng lục đục nơi cuối giường, hình ảnh người mẹ chồng nhỏ thó gọi chị:

- Con An... con An dậy đi... Đi với má và thằng Lộc...

3 mẹ con cùng nhau trốn lên phố và bắt đầu cuộc đời mới. Chị kể sau này mỗi khi nhắc lại mẹ chồng chị vẫn hay đùa:

- Bây làm tình làm tội gì mà bỏ bây. Bây là con dâu ta mà. Thằng Lộc nó giống ta ít nói chứ thương bây lắm.

4 năm sau, bà mất nhưng cũng không lần nào quay lại quê vì vẫn sợ người chồng. Anh làm công nhân của một xưởng gỗ, còn chị khi ấy làm công nhân vệ sinh môi trường.

- Chị đã từng làm công nhân môi trường sao?

- Chắc tầm hơn 20 năm về trước, khi vừa lên phố 2 năm.

Trong câu chuyện của chị, tôi thấy có rất nhiều bóng dáng của nhiều cuộc đời đan xen. Nhưng tuyệt nhiên rất ít khi nhắc về chị, cứ như chị muốn để tôi thấy cuộc sống của những người khác có nhiều điều đáng nói hơn chị nhiều.

Chị nhìn lên di ảnh của người chồng:

- Và vì có anh nên tôi đã có động lực vượt qua tất cả điều đó.

Tôi nhìn lên trên tường có một tấm bằng khen rất cũ, hỏi chị:

- Rồi sao chị không tiếp tục công việc đó nữa?

- Hơn 15 năm trước, tôi làm ca đêm. Hôm đó đã xảy ra một biến cố rất lớn…

Chị đang quét đường ở một góc đường thì thấy một vụ rượt đuổi. Một gã đàn ông có lẽ đang chạy vội bất giác vì trơn bánh mà ngã xuống đường cùng với một đứa bé trai tầm 11, 12 tuổi. Đường phố về khuya vắng bóng xe, chị toan lại đỡ thì gã đó vội đưa con dao dứ lại phía trước chị:

- Biết điều thì câm miệng rồi biến ngay.

Chị giật mình hoảng hốt. Chị cảm thấy như gã đang trốn chạy. Còn đứa bé có phải bị bắt cóc không? Nhưng chị chỉ có một mình ở giữa đêm hôm khuya khoắt. Gã còn có dao. Đứa bé vẫn ngước nhìn về phía chị, trong đêm vẫn thấy rõ đôi mắt nó hoe đỏ. Nhưng chị là phụ nữ, gã lại to lớn và có vũ khí.

Gã đang xoay người lại phía chị để đỡ chiếc xe chuẩn bị chạy tiếp. Nội tâm chị dằn xé. Sau đó... chị lấy chiếc chổi quét đường của mình đập không ngừng vào gã, miệng tri hô:

- Ăn cướp! Bắt cóc! Cứu...

Tiếng tri hô đêm khuya khiến nhiều nhà xung quanh đó bật đèn, gã càng hoảng sợ tấn công chị, chị nhớ mình bị gã đâm vào đùi nhưng vẫn giằng đứa nhỏ lại phía mình. Sau đó chị ngất đi.

- Kỳ thực là cũng không phải điều gì to tát đâu, ai cũng sẽ như tôi lúc đó thôi. Rồi tôi được bằng khen, được nhà đứa bé qua lại thăm miết. Cho đến hơn năm sau đó thì tôi chuyển đi vì sức khỏe anh nhà suy yếu. Rồi mất tin tức với họ từ lúc đó. Nhưng chuyện đó đã trôi qua rất lâu rồi, chú đừng có viết vào, tôi ngại lắm.

Vì vết thương ở đùi nên đến giờ một bên chân của chị bị tật phải đi khập khiễng, chị không tiếp tục công việc được. Chồng chị phải gồng gánh thêm nhiều công việc khác, còn chị cũng nhận nhiều công việc làm tại nhà được để làm. Hai vợ chồng làm đủ nghề đến khi cuộc sống tạm ổn, mua một căn nhà nhỏ dù là sâu trong hẻm thì anh phát hiện mắc bệnh ung thư. Trước khi mất, anh có nhận nuôi đứa bé, vốn là một đứa trẻ mồ côi, tên Nhiên, năm nay 9 tuổi.

- Tôi biết lý do anh ấy nhận nuôi đứa trẻ. Vừa là vì thương đứa nhỏ, vừa là muốn ràng buộc tôi với cuộc sống này.

Thế nhưng chị cũng cảm ơn vì đứa bé là động lực sống và cả sự may mắn của chị. Sau khi anh mất, cũng nhờ cơ duyên mà chị quen được chị Mẫn và được nhận vào làm ở xưởng thêu.

Trước khi ra về, tôi thấy một bức tranh với những đường nét nguệch ngoạc được chị ép plastic và dán lên tường. Chị cười bảo:

- Bức tranh ấy chắc cũng 14, 15 tuổi rồi. Của cậu bé tôi cứu. Hồi nhỏ nhóc ấy muốn trở thành một họa sĩ, còn hứa với tôi sau này lớn lên nổi tiếng rồi sẽ vẽ một bức thật đẹp tặng tôi. Có điều bây giờ đã mất liên lạc rồi, cũng không biết vết thương ở cổ tay ra sao.

Chị bảo điều tiếc nuối lớn nhất của chị năm ấy là đứa trẻ bị một vết cắt ở tay rất lớn do sự giằng co với gã bắt cóc. Chị chỉ sợ nó ảnh hưởng đến tay đứa trẻ.

- Em tin rằng đứa trẻ ấy đang sống rất tốt dù ở đâu và vẫn luôn nhớ về chị. Giờ em không vẽ được nên em sẽ thay đứa bé viết về chị.

Chị cười xòa rồi tạm biệt tôi. Guồng quay của chị mờ dần trong bóng nắng buổi trưa đầy màu dư ảnh. Tôi cũng lên xe về tòa soạn. Tôi có một bài viết cần mau chóng hoàn thành.

Vết sẹo trên cổ tay bỗng trở nên nóng rực dưới nắng trưa.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận