Truyện ngắn: Tiền lộc
Hình minh họa
5 giờ sáng, chuông báo thức vừa reo, Tường Vy đã mở mắt. Ngoài cửa sổ, trời còn nhờ nhờ tối, vậy mà dưới sân đã rộn tiếng kéo bàn ghế, tiếng nước chảy, tiếng người gọi nhau chuẩn bị cho ngày giỗ. Đây là đám giỗ đầu tiên kể từ ngày Vy về làm dâu, cũng là lần đầu cô cùng bố mẹ chồng đứng ra lo toan một ngày giỗ đông đủ họ hàng.
Bố chồng Vy là con trưởng, những ngày giỗ bên nội đều được tổ chức tại nhà. Từ chiều hôm trước, chiếc rạp đã được căng kín khoảng sân rộng, bàn ghế thuê chở đến xếp ngay ngắn một góc, bát đũa rửa sạch úp thành từng chồng. Những thứ có thể chuẩn bị sớm, mẹ chồng đã thu xếp đâu vào đấy; rau củ, hoa quả cùng thực phẩm cần tươi bà để sáng hôm sau mới đi chợ.
Vy lại là dâu trưởng. Tối qua, theo mẹ thu xếp đến muộn, lên phòng rồi cô vẫn chưa yên lòng. Nằm bên chồng, Vy hết hỏi sáng mai mấy giờ hai mẹ con đi chợ, họ hàng có về đông không, lại hỏi lúc cúng cần sửa soạn những gì, mâm cỗ nhà mình thường có những món nào. Chồng nghe một hồi bật cười, bảo cứ theo mẹ mà làm, cô bác anh em về đông, mỗi người một tay, chẳng ai để dâu mới phải xoay xở một mình. Vy cũng cười, nhưng trước khi nằm xuống vẫn với tay kiểm tra lại chiếc báo thức.
Vy xuống nhà. Mẹ chồng đã chuẩn bị sẵn mấy chiếc làn ngoài cửa, thấy con dâu xuống liền gọi đi chợ cùng. Khi hai mẹ con trở về, trời đã sáng rõ. Rau xanh, hành, rau thơm, hoa quả được mang vào bếp, mỗi thứ nhanh chóng được nhặt rửa, phân ra từng rổ. Cô bác trong họ cũng lục tục sang, người sơ chế thịt, người thái hành, người bắc nồi nước lên bếp. Căn bếp chẳng mấy chốc đã ấm sực hơi nóng, rộn tiếng dao thớt và chuyện trò.
Vy buộc gọn tóc, xắn tay áo ngồi xuống bên chiếc âu nhân nem vừa trộn. Mẹ chồng đưa cho cô xấp bánh đa, bảo cuốn nem cùng mấy cô. Mấy chiếc đầu tiên hơi lỏng tay, nhân lệch sang một bên, Vy lặng lẽ tháo ra cuốn lại. Đến chiếc thứ năm, thứ sáu, những cuốn nem đã đều đặn hơn. Mẹ chồng đi ngang, nhìn đĩa nem con dâu vừa cuốn, khẽ gật đầu rồi lại tất tả với những việc đang dở. Vy nhìn theo mẹ, khóe môi thoáng một nụ cười, đôi tay cuốn chiếc nem tiếp theo cũng bớt lóng ngóng hơn.
Căn bếp mỗi lúc một đông. Mấy cô bác vừa làm vừa chuyện trò rôm rả, tiếng dao thớt, bát đũa xen lẫn những tràng cười vui. Những gương mặt cô còn chưa thật quen, qua một buổi cùng nhau nhặt rau, thái thịt, rán nem bỗng trở nên gần gũi hơn.
Trong phòng thờ, bố chồng Vy cũng sửa soạn từ sớm. Ông lau lại ban thờ, chỉnh mâm ngũ quả cho cân đối, rồi cẩn thận cuộn tờ 500 nghìn thành bông hoa, dắt vào nải chuối làm phần kim ngân dâng lễ. Khói hương bắt đầu bảng lảng trong căn phòng cũng là lúc ngoài sân rộn tiếng người. Cô bác, anh em lần lượt về, người mang theo hoa quả, người dâng lễ rồi chắp tay thắp hương. Cửa phòng thờ mở rộng, hương trầm thoảng ra ngoài, hòa vào tiếng chào hỏi, chuyện trò mỗi lúc một đông vui.
Nhà đông người, mỗi người một tay nên hơn 10 giờ, 10 mâm cỗ đã bày biện tươm tất. Hai mâm cúng được sửa soạn đầy đặn, Vy cùng chồng cẩn thận bê lên phòng thờ.
Đúng lúc ấy, cô em gái của bố chồng từ Hà Nội về tới, trên tay xách theo túi bánh gio. Vừa đặt túi xuống, cô đã nhắc ngày còn sống, ông nội thích nhất món bánh này chấm mật. Cô đưa túi bánh cho Vy, bảo bóc lá, xếp ra đĩa để dâng ông. Vy ngồi xuống làm ngay. Những chiếc bánh nhỏ trong veo, vàng óng lần lượt đầy lên trên đĩa, bên cạnh là bát mật sánh nâu. Mọi người vừa làm vừa nhắc chuyện ông nội ngày trước, chuyện ông thích bánh phải thật mềm, mật phải thơm mới chịu. Vy lặng lẽ nghe. Một sở thích nhỏ của người đã khuất mà bao năm rồi các con vẫn nhớ, đến ngày giỗ người ở xa cũng mang đúng món bố từng thích trở về. Cô nhìn đĩa bánh vừa được đặt lên ban thờ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thân thương khó tả.
Khấn lễ xong, bố chồng Vy trở ra sân. Lúc này mọi việc trong nhà đã đâu vào đấy, ông mới thong thả ngồi xuống cùng cô bác, anh em. Chén trà nóng được rót thêm, những cái bắt tay, lời hỏi thăm nối nhau giữa tiếng cười nói râm ran dưới rạp. Thi thoảng có người đến muộn, ông lại đứng lên đón, mời vào uống chén nước, chờ hết tuần hương rồi cùng vào cỗ.
***
Thấy tuần hương đã cháy quá hai phần ba, mẹ chồng Vy khẽ nhắc chồng vào hạ lễ. Hai ông bà lần lượt gỡ những phong bì anh em, con cháu dâng lễ từ sáng để lát nữa trao lại từng người. Nhà có điều kiện, chẳng mấy khi giỗ cụ anh em con cháu mới về đông đủ, ông chỉ muốn nhân dịp ấy mời mọi người một bữa cơm, cùng thắp nén hương tưởng nhớ người đã khuất, nhất quyết không nhận lễ của ai.
Đang thu xếp, ánh mắt bố chồng chợt dừng lại ở nải chuối. Ông nhìn kỹ một lúc, rồi ngó sang hai bên ban thờ. Vy thấy bố cứ tìm kiếm, liền bước lại:
- Bố tìm gì đấy ạ?
Ông vẫn chưa rời mắt khỏi mâm ngũ quả:
- Con gọi mẹ vào đây bố hỏi tí.
Mẹ chồng Vy nghe gọi liền bước vào.
- Bà có thấy tờ năm trăm tôi cuộn thành bông hoa, dắt ở nải chuối không?
- Tôi có để ý đâu. Từ sáng đến giờ bận tối mắt tối mũi.
Vừa lúc cô em gái của bố chồng đi vào. Thấy anh chị vẫn đứng bên ban thờ, cô hỏi có chuyện gì. Nghe anh kể, cô cũng nhìn quanh rồi cười:
- Anh tìm kỹ chưa? Chả lẽ tiền lại mọc chân mà đi. Từ sáng đến giờ toàn người nhà ra vào... giờ cũng khó nói. Thôi, cứ kín tiếng đã, ngoài kia đông người, nói ra lại không hay. Anh mang phong bì ra trả mọi người đi đã.
Bố chồng nhìn lại nải chuối một lần nữa rồi cầm xấp phong bì bước ra. Vy cũng định theo mẹ, nhưng câu nói ban nãy của bà cô khiến chân Vy chậm lại.
"Toàn người nhà ra vào... giờ cũng khó nói". Từ sáng đến giờ, Vy ra vào phòng thờ không biết bao nhiêu lần. Khi cùng chồng bê mâm cỗ, lúc mang hoa quả, lấy thêm bát đĩa, có lúc lại một mình chạy lên theo lời mẹ dặn. Ban nãy, khi mọi người cùng nhìn quanh mâm ngũ quả, cô còn chẳng nghĩ gì. Vậy mà sau câu nói của bà cô, từng lần mình bước qua căn phòng này bỗng hiện lên rõ mồn một.
Vy cúi xuống nhìn quanh chân ban thêm lần nữa. Giá tờ tiền chỉ tuột xuống đâu đó thì tốt. Năm trăm nghìn không phải số tiền quá lớn, nhưng một tờ tiền đang yên lành trên ban thờ bỗng không thấy, lại giữa lúc nhà đông người, nghĩ thế nào cũng khó.
Cô chợt muốn chạy theo mẹ, nói rằng từ sáng mình có ra vào phòng thờ nhiều thật nhưng chưa từng đụng đến mâm ngũ quả. Ý nghĩ ấy vừa nảy ra đã khiến Vy bối rối. Có ai hỏi đâu mà thanh minh? Bố chồng không nhìn cô, mẹ chồng cũng chẳng tỏ vẻ gì. Nếu tự dưng nói ra, có khi một chuyện chưa ai nghĩ tới lại thành khó xử.
Vy bước ra sân, lòng vẫn không yên. Bố chồng đang vui vẻ đi từng mâm trao lại những phong bì anh em, con cháu dâng lễ từ sáng. Ngoài rạp, mọi người đã gọi nhau ngồi vào cỗ. Tiếng kéo ghế, tiếng mời nhau, tiếng chén đũa va lanh canh nhanh chóng át đi câu chuyện vừa xảy ra trong phòng thờ.
Mẹ chồng gắp vào bát cô miếng thịt gà, giục ăn đi, từ sáng đến giờ cứ luôn chân luôn tay. Người cô bên cạnh nếm miếng nem rồi khen rán vừa tới, giòn mà không khô. Bên mâm phía ngoài, chồng nghe thấy liền quay sang khoe mẻ ấy vợ cuốn từ sáng. Mấy người cùng cười. Vy cũng cười, nhưng đôi lúc ánh mắt lại vô thức hướng về phía phòng thờ.
Giá là giỗ ở nhà mẹ đẻ, chắc Vy đã chạy vào tìm cùng bố mẹ cho bằng được, vừa tìm vừa nói, chẳng phải giữ ý gì. Còn ở đây, cô không biết mình nên sốt sắng đến đâu mới vừa. Tìm nhiều quá, cô sợ người khác để ý; làm như không có chuyện gì, chính cô lại thấy không yên. Câu "toàn người nhà" của bà cô vốn chỉ là một lời buột miệng, vậy mà cứ mắc lại đâu đó, khiến bữa cơm trước mặt cô chẳng còn được tự nhiên như lúc đầu.
***
Gần cuối bữa, mấy đứa trẻ chạy vào xin bánh gio. Cô em gái bố chồng chợt nhớ đĩa bánh vẫn còn trên ban thờ, liền đứng dậy vào lấy xuống chia lộc cho các cháu. Vừa nhấc đĩa lên, cô bỗng khựng lại. Dưới đáy đĩa, một góc giấy màu xanh dính sát vào lớp men.
- Anh ơi, tờ tiền đây rồi!
Bố chồng bước vào. Tờ 500 nghìn cuộn thành bông hoa đã bị ép phẳng, dính nguyên dưới đáy đĩa bánh gio. Ông cầm lên, ngẩn ra một thoáng rồi mới nhớ lúc đặt đĩa bánh lên ban thờ, ông đã xê sát vào mâm ngũ quả mấy lần cho vừa chỗ. Chắc chút bánh dẻo dính dưới đáy đĩa đã vô tình kéo theo bông hoa giấy lúc nào chẳng ai hay.
Mấy người đứng quanh cùng bật cười. Bà cô cũng vui vẻ nhắc lại chuyện tiền mọc chân. Vy không nói gì, nhanh chân vào nhà lấy chiếc khăn ướt. Cô cẩn thận lau chỗ bánh còn dính trên tờ tiền, vuốt lại cho phẳng rồi đưa cho bố chồng.
Ông nhận lấy, cười rồi lại đặt vào tay con dâu:
- Lộc ông nội đấy, con cầm lấy cho may.
Vy thoáng ngỡ ngàng rồi mỉm cười, đưa hai tay nhận lấy. Tờ tiền đã tìm thấy, nỗi thấp thỏm theo cô suốt bữa cỗ cũng tan đi. Câu nói bâng quơ của bà cô, cả lời thanh minh mấy lần chực nói rồi lại thôi, giờ chẳng còn khiến cô bận lòng. Vy cẩn thận cất món lộc vào túi rồi bước xuống sân, thấy lòng nhẹ tênh giữa tiếng chuyện trò rôm rả của mọi người.