Tưởng đã đến lúc sống cho chính mình thì bất ngờ bố tôi báo tin dữ

Mỹ Hạnh
19/12/2022 - 19:46
Tưởng đã đến lúc sống cho chính mình thì bất ngờ bố tôi báo tin dữ
Cầm món quà trong tay, tôi òa khóc nức nở trong vòng tay của chị em đồng nghiệp.

Tốt nghiệp cấp 3 xong, tôi nghỉ học để đi làm công nhân. Hồi đó, tôi cầm giấy báo trúng tuyển đại học mà khóc suốt mấy ngày trời. Nhưng gia đình tôi nghèo, bố tôi là lao động chính trong nhà. Mẹ tôi bị bệnh tim, chỉ quanh quẩn nấu ăn, dọn dẹp và hay lên cơn đau tim, phải nhập viện suốt. Một mình bố làm sao nuôi nổi tôi học đại học, 2 em còn đang học cấp 2 và mẹ đau bệnh.

Tôi xin phép bố mẹ cho mình đến khu công nghiệp xin việc và ở hẳn lại đó cho tiết kiệm chi phí. Một tháng tôi chỉ về nhà một lần vào ngày nhận lương. Tôi chi tiêu chắt bóp từng đồng xu, chẳng dám mua cho mình thứ gì. 12 năm trôi qua, hai em tôi đã tốt nghiệp đại học nhờ vào từng đồng tiền tôi tiết kiệm được. Chúng nó xin được việc làm có mức lương cao và bắt đầu thay tôi chăm sóc bố mẹ, gửi tiền cho mẹ điều trị bệnh.

Tôi cứ nghĩ đã đến lúc mình được sống cuộc đời của chính mình. Tôi dự định sẽ tìm ai đó phù hợp, tìm hiểu vài tháng rồi kết hôn, sinh con, ổn định gia đình. Nhưng mọi thứ còn chưa kịp bắt đầu thì tôi nhận được điện thoại của bố.

Ông gọi điện, giọng nghẹn ngào. Bố bảo bị ung thư phổi và đang cần tiền để điều trị. Tôi sụp đổ, bao nhiêu dự định tan thành mây khói. Nhựng với số tiền tiết kiệm chưa tới 50 triệu của mình, tôi vẫn không đủ sức để lo cho bố được. 2 em tôi cũng mới bắt đầu sự nghiệp, cũng chẳng có nhiều tiền trong tay.

Thấy tôi trầm mặc, thỉnh thoảng lau nước mắt, giờ nghỉ trưa, mấy chị em trong tổ liên tục hỏi han. Biết chuyện gia đình tôi, mấy chị em tụ tập lại một góc, xì xầm bàn tán gì đó. Trước khi vào làm lại, chị tổ trưởng đưa cho tôi một phong bì. Chị ấy nói đó là tấm lòng của mọi người trong tổ, cũng không nhiều nhặn gì nhưng chủ yếu là tấm lòng của các chị em.

Tôi mở phong bì ra, bên trong tiền đủ các mệnh giá. Tờ 20 nghìn, 50 nghìn, cao nhất là 200 nghìn đồng. Tổng là 8 triệu đồng. Những tờ tiền chẳng thẳng thóm nhưng thấm đẫm tình nghĩa của mọi người khiến tôi òa khóc nức nở.

Mọi người ôm lấy tôi, an ủi, động viên tôi cố gắng. Chị tổ trưởng bảo sẽ thu xếp để tôi được nghỉ 1 tuần mà về thăm bố. Tôi biết ơn mọi người nhiều quá. Ơn nghĩa này, tôi biết phải đền đáp làm sao đây? Rồi tôi cũng chẳng biết sẽ vay đâu ra một số tiền lớn để điều trị bệnh cho bố nữa. Tôi bế tắc thật sự.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm