Ứng xử sai của bố mẹ khi bé trộm tiền mua kẹo

11/08/2015 - 09:55
Đi làm về, tôi nghe chị hàng xóm bán bánh kẹo mách: "Thằng Long nhà chị vừa ra mua kẹo, nó đưa tôi tờ 100 nghìn đồng, tôi hỏi thì nó bảo mẹ cho, tôi không bán mà đưa cho cháu mấy cái kẹo. Tiền tôi còn giữ đây, gửi chị".
Từ trước tới giờ, tôi vốn rất tự hào về cậu con trai 5 tuổi ngoan ngoãn của mình, vậy mà hôm nay lại có chuyện "tày trời" này. Tôi cảm ơn chị hàng xóm rồi lao về nhà. Lúc này, tôi không giữ đựơc sự bình tĩnh nên quát Long: "Con lấy tiền ở đâu mà ra quán cô Nga mua kẹo? Lại còn dám nói dối là mẹ cho, ai dạy con điều này? Ăn trộm đã xấu, lại còn nói dối, hai tội này mẹ sẽ phải phạt con sao đây?".
 
Biết mình sai nên con tôi sợ run cầm cập, không dám nói gì. Như muốn cho con chừa hẳn cái thói lấy trộm tiền và nói dối, tôi bồi thềm mấy câu: "Ba mẹ không chấp nhận một đứa con hư đốn thế này. Hôm nay con trộm tiền của ba mẹ và nói dối thì sau này lớn lên, con còn làm những điều tệ hại gì nữa?". Long vừa khóc nức nở vừa rối rít xin lỗi, van nài mẹ. 
 
Khi chồng về, tôi kể lại chuyện cậu con trai quý tử lấy trộm tiền và nói dối rồi bảo: "Giao cho anh dạy nó, em chán lắm rồi". Con trai lại một lần nữa bị ba "thuyết giảng một bài" về đạo đức và thói xấu trộm cắp. Chồng tôi còn dọa nếu lần sau Long làm như thế thì bố mẹ sẽ đem giao cho công an bỏ tù, bố mẹ không nuôi nữa.
 
Lần khác, Long làm vỡ cái bình pha trà bằng pha lê rất đẹp, sợ ba mẹ mắng nên cậu dọn dẹp thật sạch. Đến chiều, khi chồng tôi hỏi tôi cái bình pha trà ở đâu, tôi trả lời không biết. Anh ấy đoán: "Chỉ có Long ở nhà, vậy thì cái bình pha tra của ba không cánh mà biến đi đâu mất rồi?".
 
Cu cậu lúc đầu còn chối là "Con không biết" nhưng rồi nghe bố nói sẽ gọi điện cho công an trình báo thì cu cậu liền khai ra là đã làm vỡ bình rồi. Lúc này, vợ chồng tôi chỉ biết nhìn nhau cười thầm.
 
Tôi đem chuyện đó kể với một người bạn là chuyên gia tâm lý thì bạn tôi khuyên: Khi phát hiện con trộm tiền, hầu hết các bậc làm cha, làm mẹ đều bị sốc, giận dữ và phản ứng bằng cách mắng mỏ, chỉ trích, đánh đòn, kết tội trẻ là hư, xấu...
 
Làm như vậy chỉ giải tỏa được sự bực tức của người lớn chứ không có tác dụng giúp trẻ nhận thức được cái sai của mình.

Khi phát hiện con trộm tiền, hầu hết cha mẹ đều bị sốc, giận dữ và mắng mỏ, đánh đòn, kết tội trẻ. Ảnh minh họa: Internet

Gặp trường hợp như vậy, ba mẹ cần kiềm chế cơn tức giận và bình tĩnh tìm ra nguyên nhân. Hỏi xem con lấy tiền ở đâu, như thế nào, vì sao con làm vỡ cái bình và khuyến khích con diễn tả lại hành động của mình, làm sao để con không sợ, dám nói thật.
 
- Đừng vội quy kết hành động của con là ăn trộm, ăn cắp, bởi trẻ dưới 6 tuổi chưa ý thức rõ ràng về sự sở hữu. Khi trẻ phạm lỗi, người lớn quát mắng, dọa dẫm, trẻ sẽ hoảng sợ và không dám nói thật.
 
Một số em vì bị vội vàng kết tội, "dán nhãn" là trộm cắp, vì trót "có tiếng" nên đã làm thật cho thành "có miếng".
 
Vì vậy, người lớn phải thật bình tĩnh tìm hiểu rõ nguyên nhân hành vi của trẻ, từ đó mới có thể tìm ra cách ứng xử phù hợp và giúp con không tái phạm. 
 
-Trẻ con vốn ngây thơ, không đủ mánh khóe để nói dối một cách logic. Chỉ cần ba mẹ hỏi vặn vài câu hay "đánh" vào tâm lý kiểu như đã biết tỏng mọi việc rồi thì bé sẽ "khai" ra hết.
 
-Hãy phê bình hành vi xấu nhưng bao giờ cũng cần tìm ra điểm tốt của trẻ để động viên.
 
Điều quan trọng nhất là vạch ra cho trẻ cách làm đúng, chẳng hạn muốn ăn gì thì nói mẹ mua cho, bạn xúi làm điều xấu thì kể cho bố mẹ biết để người lớn có cách giải quyết... 
 
-Các bậc làm cha, làm mẹ cần chú ý tìm biện pháp ngăn chặn hành vi này từ đầu, bằng cách không để tiền sơ sểnh trước mắt trẻ; không tạo cho con thói quen tiêu tiền tùy tiện; vật dụng, đồ dùng dễ vỡ cần để ở nơi an toàn, tránh tình huống xấu có thể xảy ra. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm