Mẹ à, con rất thích những lúc ngồi xem mẹ con bé Tuti hàng xóm nhà mình chơi đùa. Con bé nghịch ngợm và lém lỉnh vô cùng. Thi thoảng, nó tự làm bẩn quần áo khiến mẹ phiền lòng, mẹ Tuti thường yêu cầu nó tự phủi sạch quần áo rồi bảo, “Mẹ giận Tuti rồi, không yêu Tuti nữa!”.
Mỗi lúc như thế, Tuti lo ghê lắm. Nó cuống cả lên, xin lỗi mẹ. Phải tới khi mẹ nó bảo, “Mẹ tha lỗi cho Tuti đấy, vì mẹ yêu Tuti của mẹ nhất trên đời!”, con bé mới thôi xị mặt chán nản. Ở tuổi lên 4, con bé đã mong mỏi và khao khát nhận được tình yêu của bố mẹ và cảm thấy buồn khi mẹ nó (vờ) nói không yêu nó nữa.
Và cho đến bây giờ, con vẫn thấy mình có chung những xúc cảm như Tuti. Có điều, bố mẹ của con không nói họ yêu con nhất trên đời nữa mà thay vào đó là những lời mắng mỏ đau đớn.
Con biết mình không phải một đứa tài giỏi nhưng con đã thực sự cố gắng hết mình và chưa bao giờ ăn chơi đua đòi như nhiều người bạn khác. Vậy mà, mỗi lần trong xóm có ai đó học dốt, bị trường gửi giấy về nhà, bố mẹ lại lấy con ra làm “đối tượng so sánh”: “Thế thì lại như cái Thuỳ nhà này! Học hành chẳng ra đâu vào đâu...”.
Tệ hơn cả, bố mẹ không ngại nói ra những điều đó trước mặt nhiều người, bất kể con có muốn bỏ chạy, rúc vào trong chăn và khóc thật to khi chứng kiến những cái nhìn soi mói của những người xung quanh.
Con vẫn có xúc cảm như một đứa trẻ, muốn được nghe bố mẹ nói yêu con nhất trên đời. Ảnh minh họa
Bà ngoại bảo, bố mẹ muốn con phấn đấu hơn nên mới làm thế. Nếu chỉ có vậy, bố mẹ có cần mang con ra làm đối tượng so sánh với tất cả những bạn học kém và hư hỏng mỗi khi bố mẹ nghe người nọ người kia kể lại không?
Con biết bố mẹ không thích con có người yêu khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng con chưa bao giờ để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc học. Ngược lại, bạn ấy học rất giỏi và giúp đỡ con rất nhiều. Vì bạn ấy, con cũng chăm chỉ học tập hơn.
Vậy mà, mỗi khi nhà có khách, bố mẹ lại “lôi” con ra: “Cái Thuỳ nhà này chứ đâu. Tí tuổi ranh đã yêu với đương, không lo học hành gì cả. Tôi là tôi cấm, cấm tiệt...”
Con đã băn khoăn ghê lắm, con băn khoăn không biết bố mẹ có thực sự thương yêu con, không biết bố mẹ có thực sự muốn có con trong cuộc đời này? Hay bố mẹ chỉ nhìn con như một thất bại cần không ngừng phê phán và lên án?
Con xin lỗi đã không thể là một đứa con tài giỏi như bố mẹ mong muốn nhưng ít nhất con cũng đã cố gắng để trở thành một đứa con ngoan ngoãn và biết nghe lời bố mẹ. Thậm chí, con đã từ bỏ chuyện tình cảm của mình khi bố mẹ yêu cầu. Nhưng, điều đó chẳng để đổi lại gì cả. Bố mẹ vẫn mang con ra để so sánh với tất cả những “tấm gương” xấu bố mẹ biết được.
Con không biết bố mẹ cảm thấy thế nào khi đem con ra so sánh với họ nhưng với con, phải lắng nghe bố mẹ mình nói ra những điều như thế, con cảm thấy sự tồn tại của mình trên đời này dường như chỉ là một gánh nặng cho những người con yêu thương.
Xin bố mẹ, hãy đặt mình vào địa vị của con, để đừng nói những điều khiến con cảm thấy đau lòng.