Vết cứa vào tim khi mang thai lần ba vẫn là con gái

10/09/2015 - 06:57
Lần thứ 3 mang thai, tuy vất vả nhưng Ngọc không nhận được nhiều sự chăm sóc từ chồng, nhất là từ sau khi anh biết chị mang thai bé gái.
Chị Thanh Tâm thân mến!
Vợ chồng tôi đã có 2 cô con gái lớn (học lớp 5 và lớp 1). 2 năm trước, vì một số lý do sức khỏe, tôi nghỉ việc về nhà làm dân viết tự do. Nhân đà đó, chồng tôi thuyết phục “đẻ rốn” lấy một cậu con trai. Bùi tai, tôi đồng ý. Mấy tháng ròng “thoải mái” mà không “đậu”, hai vợ chồng phải đi khám xét, chữa chạy khắp nơi, may mắn sau 1 năm thì cũng được toại nguyện.
Lần mang bầu này với tôi cũng vất vả, gian truân hơn 2 lần trước. Mới tháng đầu tiên đã có dấu hiệu dọa sảy. Tôi phải nằm tĩnh và uống các loại thuốc hỗ trợ rất nhiều. Được cái chồng rất hào hứng, chăm sóc, động viên vợ nhiệt tình, lại đón cả bà ngoại lên để vợ có người bầu bạn, nên tôi chịu đựng được, thấy không có vấn đề gì. Nhưng đến tháng thứ ba, đi siêu âm, biết là gái, lòng nhiệt tình của anh ấy cứ giảm dần. Thậm chí, có lần tôi nôn ọe anh còn bảo, đã 2 lần thế này rồi có làm sao đâu, giờ lại “diễn khiếp”. Buồn hơn là sang tháng thứ tư, bác sĩ siêu âm xong thì bảo con có vấn đề, phải chọc ối sàng lọc sơ sinh. Tôi hoang mang cực độ, suốt 3 tuần chờ kết quả vô cùng căng thẳng. Thế mà chồng tôi cứ bình chân như vại, nhiều hôm còn càu nhàu mất cơ hội nọ, mất thời cơ kia. Gần Tết, tôi biết kết quả bình thường, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm bớt lo cho con thì chồng đã dội cho ca nước lạnh, bố có phấn đấu bằng giời cũng chỉ đến thế mà thôi.
Tôi vốn là một người cứng rắn, bình tĩnh trước mọi vấn đề xảy ra trong cuộc sống, nhưng mấy tháng qua nỗi buồn cứ thống trị và chỉ huy cảm xúc, phản ứng của tôi. Tôi trở nên nóng nảy, hay cáu giận, buồn bã. Mấy ngày Tết, cứ nghĩ đến lời chồng nói là nước mắt lại chảy ra. Tôi không là người khơi mào chuyện này. Tôi là người chịu nhiều áp lực nhất trước những nguy cơ có thể đến với con và với chính mình trong lần mang thai này. Và quan trọng, chúng tôi đã cân nhắc, đắn đo rất nhiều trước khi quyết định sinh con thứ ba. Vậy mà anh lại “để lộ” những ích kỷ, vô tâm như thế. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được những đau đớn như vết cứa vào tim thế nào, một sự thất vọng, buồn bã.
Có thể tình huống của tôi so với nhiều bạn khác thì không sánh được. Nhưng tôi thực sự mong nhận được những động viên của chị. Mong chị hãy giúp tôi bình tâm.
Nguyễn Thúy Ngọc (Hà Nội)

Có lần chị nôn ọe anh còn bảo, đã 2 lần thế này rồi có làm sao đâu, giờ lại 'diễn khiếp' (ảnh minh họa)


Thân gửi chị Thúy Ngọc!
Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm khi đọc được thông tin cháu bé mạnh khỏe, an toàn. Nó làm cho ngày làm việc mới của chúng tôi trở nên nhẹ nhõm. Chắc rằng, điều đó cũng là niềm an ủi, khích lệ chị nỗ lực vượt qua giai đoạn đặc biệt này- của chị và của mối quan hệ vợ chồng chị. Chỉ mấy tháng nữa chị “nằm ổ” rồi, sự dũng cảm và bình thản của chị đối mặt với mọi việc sẽ tác động đến con nhiều lắm, từ nguồn sữa mẹ, kháng thể của con, đến việc nuôi nấng, chăm sóc bé. Bây giờ bé là ưu tiên số 1, còn những vấn đề khác mình sẽ từ từ gỡ dần chị ạ.
Để xóa tư tưởng trọng nam trong suy nghĩ của ông xã chị cũng cần cả chính kiến của chị đấy. Lần này chị vi phạm quy định sinh đẻ có kế hoạch (hay chị nghĩ không sao vì mình đã nghỉ việc!), mạo hiểm với sức khỏe của mình và nguy cơ của con để đáp ứng, thỏa mãn mong muốn của chồng. Nhưng nó lại khiến chị lần đầu tiên phải chịu những nỗi đau đớn, cô đơn khủng khiếp. Lựa chọn nào của chúng ta cũng có rủi ro, nhưng nếu hối tiếc vì đã lựa chọn thì chỉ làm cho tình hình rắc rối thêm, thậm chí có thể làm tan vỡ gia đình chị lúc này.
Cho nên chị phải bình tâm nhé vì sự bình tâm ấy “cứu” được cả nhà chị đấy!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm