pnvnonline@phunuvietnam.vn
Vì sao gia cảnh bình thường lại bị "gắn mác" con nhà giàu?
Tôi được sinh ra trong gia đình vô cùng bình thường, nhưng lúc nào cũng bị cho là con nhà giàu có. Gia đình tôi thậm chí còn có giai đoạn cùng cực đến đáng thương. Nhưng họ đều cho rằng nhà tôi có của ăn của để, chỉ là tôi khiêm tốn mà thôi.
Tôi cho rằng, cảm giác của họ về tôi đã bị tố chất và phong thái “đánh lừa”.
Quá trình trưởng thành của tôi không hề “ngậm thìa vàng” như họ nghĩ. Thời điểm tôi lên tiểu học, bố mẹ chỉ mới bắt đầu kinh doanh, kinh tế gia đình cực kỳ eo hẹp. Giai đoạn nghèo túng nhất, cả nhà chỉ có thể ăn cháo và dưa muối, chẳng có nổi bát cơm đàng hoàng.
Đến những năm tôi học cấp hai, kinh tế mới khá hơn một chút. Nhưng bố mẹ vẫn giáo dục tôi rất nghiêm khắc. Ví dụ như cách cầm đũa, cách xử sự trên bàn ăn, chỉ cần sai một chút liền bị la mắng và sửa lại ngay.
Trong cảm nhận của tôi, mặc dù nhà chẳng khấm khá là bao, nhưng bố mẹ vẫn cố gắng cho tôi được cắp sách đến trường, học hành bằng bạn bằng bè, không thua bất kỳ ai.
Vì vậy, nguyên nhân người khác nhìn vào và cảm thấy tôi là “con nhà giàu có” đa phần xuất phát từ 9 điều mà tôi đã chiêm nghiệm được từ bản thân:
1. Cách ăn mặc
Tôi thích mặc đồ đơn sắc; kiểu cách quần áo cũng đơn giản, không cầu kỳ. Đừng hỏi vì sao lại như vậy! Câu trả lời của tôi là tiết kiệm tiền.
Quần áo thời trang thường bị lỗi thời khi xu hướng qua đi. Quan trọng nhất là chúng rất đắt.
Hơn nữa, tôi khá là chỉn chu trong cách ăn mặc. Quần áo ít khi bị nhăn hay xù lông. Điều này cũng chẳng phải vì vải vóc thuộc hàng cao cấp. Chỉ là tôi luôn ưu tiên loại chất liệu ít nhăn và khá kỹ tính trong khâu giặt ủi mà thôi.
2. Vóc dáng và phong thái
Tôi có thói quen chạy bộ, đã kiên trì hơn 6 năm. Cơ thể không phải gầy ốm hoàn toàn, mà theo đánh giá của tôi là chắc khỏe.
Hơn nữa, tướng đi dáng đứng cũng ảnh hưởng đến phong thái của một người. Khi bước đi, tôi không chuyển động vai và đầu thẳng lưng; hầu như không ngó trái ngó phải, hoàn toàn nhìn về phía trước; tốc độ bước vừa phải, không nhanh không chậm.
3. Gương mặt
Tôi luôn giữ mặt mũi mình sạch sẽ, trắng trẻo. Đầu tóc cũng được chải chuốt gọn gàng, thẳng mượt. Chú ý chăm sóc da và môi. Hàm răng trắng cũng là yếu tố thu hút sự yêu thích của người khác.
4. Trau dồi tri thức
Lòng hiếu kỳ mạnh mẽ, gặp phải điều không hiểu thì chủ động tra cứu, hỏi han. Tôi luôn đề ra mục tiêu đọc sách trong một khoảng thời gian nhất định cho bản thân. Ví dụ như một năm phải đọc bao nhiêu cuốn sách.
Đương nhiên, tôi cũng là một cô gái thích xem phim, đủ cả thể loại. Tôi tự đánh giá rằng bản thân hiểu biết khá nhiều phương diện như thời sự, chính trị, làm đẹp, giải trí, lịch sử…
5. Bình tĩnh và tinh tế
Gặp phải chuyện gì cũng không khóc, không vội vàng nhờ vả, ưu tiên bản thân chủ động tìm cách giải quyết. Đến khi không còn cách nào khác phải nhờ giúp đỡ, tôi đều nói ra cảm nghĩ của bản thân, chứ không hoàn toàn nghe theo người khác.
6. Lòng tham có chừng mực
Tôi thừa nhận bản thân là người yêu tiền. Nhưng tôi chỉ thích tiền mình tự kiếm ra, không ham hố lợi ích của người khác. Mỗi khi nhờ bạn bè mua giúp bữa sáng hoặc ly nước, tôi đều gấp gáp trả tiền lại ngay, không để bản thân vướng vào vòng nợ nần, dù là nhỏ nhất.
Quen với bạn trai cũng vậy! Quà cáp phải có qua có lại; anh mời tôi bữa này, tôi mời anh bữa khác. Tôi không khẳng định bản thân đã độc lập tuyệt đối. Nhưng tôi luôn cố gắng để mình không ỷ lại vào ai, không gây phiền hà cho người khác.
7. Có phép tắc, lễ độ
Ứng xử lịch sự, hành sự có nguyên tắc. Kiểm soát cảm xúc ở mọi lúc mọi nơi, không để sự nóng giận phá hủy hình tượng và phẩm chất của bản thân.
Kính già nhường trẻ. Tôi không khẳng định mình là người lương thiện, nhưng tôi tự hào vì cách mình sống và đối nhân xử thế.
8. Tính cách hoạt bát, cởi mở
Tôi cho rằng nụ cười là thứ mang lại rất nhiều giá trị, khiến đối phương vui vẻ, cũng giúp bản thân sống lạc quan và yêu đời.
Gặp ai cũng thân thiện, nhưng đương nhiên phải có chừng mực. Biết giúp người, nhưng không ngu xuẩn.
9. Biết cách ăn nói
Điều này có lẽ được rèn luyện từ gia đình. Bố mẹ tôi làm kinh doanh nên đã dạy cho tôi rất nhiều điều. Đơn cử là cách nói chuyện khiến người khác hài lòng, phù hợp với từng hoàn cảnh khác nhau.
Bạn phải công nhận rằng, giao tiếp chính là một nghệ thuật. Tôi phải học hỏi và rèn luyện từng ngày!
Nguồn: Zhihu