Trước ngày lên đường nhập ngũ, ông Tiến đã có vợ là bà Hoàng Thị Thả (SN 1957) – người cùng xóm. Bà Thả khi đó đã mang thai đứa con đầu lòng. 39 năm kể từ khi ông Đinh Thế Tiến không có tin tức gì cũng là gần ấy thời gian bà Hoàng Thị Thả son sắt một lòng thờ chồng, nuôi con.
Từ hôm biết chồng còn sống, bà Thả vui mừng khôn xiết. Bà mong ngày mong đêm đợi chồng trở về. Bà tâm sự: "Nước mắt tôi rơi suốt 39 năm qua khi mà từng đêm ông ấy chỉ về trong giấc mơ".
Ngày chồng trở về quê xã Cao Dăm có mang theo người vợ ở An Giang và một người con gái. Bà Thả mừng trước, nhưng tủi sau. Bà không trách gì người chồng và cũng không trách ai, bà chỉ buồn cho số phận có phần hẩm hiu của mình. Suốt mấy chục năm qua, bà thủ tiết chờ chồng, nuôi con nên người. Bà Thả coi việc đó như là sự bù đắp cho sự hi sinh của chồng...
Suốt 39 năm bà Thả đã vượt qua bao khó khăn, bao buồn thương để nuôi con khôn lớn. Hằng ngày, bà Thả vẫn ngồi bên thềm ngắm bóng núi, thói quen của suốt mấy chục năm qua mỗi khi chiều về như đợi một điều gì đó... |
Suốt mấy chục năm tần tảo sớm hôm, bà Thả đã gây dựng được cơ nghiệp vững chắc. Nhà cửa được xây dựng chắc chắn, người con của vợ chồng bà là anh Đinh Thế Hiến (SN 1977) đã khôn lớn thành người. Anh Hiến đã lấy vợ và có 2 người con trai. Giờ đã ở tuổi 60, mái tóc đã bạc, sự thủ tiết của bà đã được đền đáp; sự đợi chờ của bà đã thành hiện thực, bà coi cuộc sống như vậy là đủ đầy.
Giờ đây hàng ngày bà Thả vẫn làm giúp con trai việc nhà, việc cửa. Ngày ngày bà đi chăn trâu, làm vườn. Dường như tinh thần lao động của người phụ nữ Mường này lúc nào cũng là sự nỗ lực quên mình.
Nhớ về những năm tháng bắt đầu về làm dâu, bà Thả vẫn còn bùi ngùi. Giống như bao đôi trai gái người Mường khác, họ lấy nhau khi tuổi đời còn rất sớm. Năm 19 tuổi bà đã về làm dâu nhà người. Vợ chồng bà tổ chức đám cưới vào cuối năm 1976. Sau mấy tháng vui duyên mới bà Thả đã có bầu đứa con đầu lòng.
Vợ chồng ở với nhau chưa trọn một mùa nương rẫy, ông Tiến được lệnh nhập ngũ. Sau mấy tháng huấn luyện ngoài miền Bắc, ông Tiến có một lần được về thăm nhà trước khi vào Nam. Lúc ấy cậu con trai của ông bà mới tròn 2 tháng tuổi. Đó cũng là lần cuối cùng bà Thả nhìn thấy mặt chồng.
Bà Thả ở nơi quê nhà chịu thương, chịu khó nuôi con, phụng dưỡng bố mẹ chồng. Bao đắng cay, bao nỗi vất vả, bao nhớ thương bà dồn cả vào việc nuôi dạy đứa con trai nên người. Năm 1992, gia đình bà nhận được Giấy báo tử của chồng. “Khổ đau, cay đắng của người chờ đợi suốt mấy chục năm muôn nỗi gian nan. Rất may khi đó là đứa con trai của tôi đã lớn, cháu nó cũng động viên tôi rất nhiều để vượt qua tất cả”, bà Thả chia sẻ.
Giờ đây hàng ngày bà Thả được nói chuyện với chồng cũng là một niềm vui dù ông Tiến đang ở tận An Giang bên người vợ sau này. |
Suốt những năm tháng đằng đẵng đó, bà Thả ở vậy, nuôi con trai khôn lớn. Trước đó có rất nhiều người muốn xây dựng gia đình với bà nhưng người con gái Mường vẫn thủ tiết chờ chồng.
Giờ đây, sau 39 năm, khi mà bà đã bước sang tuổi 60, tóc đã bạc, lưng đã còng, niềm mong mỏi khi xưa đã chôn chặt trong lớp kí ức thì ông Tiến trở về. Bà vui cửa trước nhưng buồn cửa sau vì số phận đã đặt bà vào những uẩn ức khó nói.
Ông Tiến vì mất trí nhớ, không thể trở về quê. Ông đã xây dựng gia đình với chính người ân nhân đã cứu mình. Giờ ông Tiến có 5 người con chung và 1 người con riêng của vợ. Bà Thả vui vì chồng mình suốt mấy chục năm đằng đẵng đó vẫn khỏe mạnh. Giờ trí nhớ của ông Tiến hồi phục, ông đã liên lạc được với nơi quê nhà. Ông đã về quê và được sum họp đoàn viên, có niềm vui nào lớn hơn thế. Nhưng là người vợ, khi thấy chồng mình bên một người phụ nữ khác, dù đó là ân nhân và giữa họ không hề có lỗi, biết vậy nhưng bà vẫn không tránh được những phút chạnh lòng.
Giờ đây, bà Thả lấy sự an bình của chồng, sự lớn khôn của con trai và cháu nội làm niềm vui của mình. |
Ngày ông Tiến trở lại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, bà tiễn chồng và vợ con của chồng trong nỗi bùi ngùi khó diễn tả. Bóng chồng khuất sau dãy núi xa mờ, nước mắt bà lại rơi. Bà Thả khóc cho số phận hẩm hiu của mình.
Bà chia sẻ rất thật rằng, ông ấy có vợ con trong đó mình mừng nhưng cũng tủi. Tưởng mình có chồng để vui nốt những ngày cuối đời., nào ngờ số phận trêu ngươi... Bà bỏ lửng câu nói mà nước mắt cứ tràn ra. "Cả người vợ của ông Tiến ở trong Nam và tôi đều xác định, coi như kiếp trước mình có duyên với nhau. Giờ cùng được chăm sóc một người đàn ông của đời mình. Số phận cũng thật khéo sắp đặt, mình đành chịu vậy", bà Thả tâm sự.
Chiều Xuân sương mù đã giăng khắp lối. Cái xóm nhỏ người Mường yên bình đến nao lòng. Bà Thả vẫn ngồi bên thềm ngắm bóng núi, thói quen của suốt mấy chục năm qua mỗi khi chiều về bà mong đợi một điều gì đó...