“Vũ khí” ngược

04/08/2015 - 11:12
Em bắt đầu chờ đợi hồi âm của anh sau khi tin nhắn được gửi đi. Thay vì trả lời, anh sẽ chạy đến ôm chặt lấy em để níu kéo. Anh sẽ van em quay trở về bên anh. Nhưng không, anh hờ hững đến lạnh lùng.

Mình đến với nhau bằng một câu bông đùa: “Em thử yêu anh đi!”. Đùa và Thật, hai miền trời thăm thẳm bỗng xích lại gần nhờ ánh mắt chân tình của anh. Cái gật đầu nửa đùa nửa thật của em cũng xóa nhòa khoảng cách.

Tình yêu đã nhen lên từ câu bông đùa nhưng ấm hơn, sâu đậm thêm nhờ sự chân thành của em và anh. Anh cao ráo, thư sinh. Anh sống nội tâm, giấu cảm xúc của mình bằng những vách lòng vững chãi. Thời gian như khúc sông dài đủ để con thuyền tình yêu chạm về “bến hiểu”. Chúng mình hiểu nhau nên yêu nhau và vượt qua nhiều khó khăn của cuộc sống.

Dòng tin ấy khiến em bật khóc bởi chia tay đối với anh dễ dàng như nhai một viên kẹo. Ảnh minh họa

Một sáng mưa dầm dề, em nhấm nháp tách trà nóng và thả hồn mình trôi về quá khứ. Em nghĩ về câu bông đùa năm xưa, một ý nghĩ bông đùa khác chợt nhảy nhót trong tâm trí em. Em nghĩ về một phép thử, bởi em muốn hiểu anh nhiều hơn. Em ghim ý nghĩ ấy vào trí nhớ, để khi giận nhau, em sẽ dùng nó làm “vũ khí” hạ gục anh.

Không lâu sau đó, mình giận nhau thật. Em và anh vô tình gặp hội bạn cũ của anh trong quán café. Anh giới thiệu em là bạn thân. Em lờ mờ đoán ra trong hội bạn ấy có “tình cũ” của anh. Ấm ức ngùn ngụt, em sẵn sàng lôi “vũ khí” lợi hại của mình ra để anh phải nhún nhường xin lỗi. Em bảo rằng em đã có “tình mới” một tháng rồi. Câu nói chắc nịch. Nhận được dòng tin này, em biết rằng anh rất sốc. Nhưng em bất ngờ nhận được dòng tin của anh “Chúc em hạnh phúc bên người yêu mới”.

Dòng tin ấy khiến em bật khóc bởi chia tay đối với anh dễ dàng như nhai một viên kẹo. Tình yêu với anh như khúc sông, đầy - vơi trong chớp mắt. Em giận anh, em im lặng. Anh cũng im lặng, mấy ngày liền không tin nhắn, gọi điện. Sự ơ hờ nơi anh càng khiến em thêm hụt hẫng.

***

Anh chưa từng hiểu em và không thể hiểu em. Em đã từ bỏ công việc mình thích ở Hà Nội để vào Đà Nẵng chỉ vì muốn ở bên anh. Biết em có “tình mới”, anh dửng dưng như điều đó không can hệ đến anh. Anh chấp nhận sự thật bình thản mà không thể hiểu trái tim em đang đau riết.

2 năm yêu nhau không đủ để em có trong lòng anh niềm tin. Em là kẻ dễ dàng rung động ư? Em sẵn sàng bỏ người đàn ông mình yêu để chạy đến bên tình nhân mới? 2 năm yêu em nhưng anh không đủ dũng cảm tin vào tình yêu của em để nhận ra, dòng tin em gửi chỉ là một trò đùa thử thách. Không chịu nổi sự ấm ức, em nhắn tin trách giận anh sao vội quên em đến thế. Anh bảo: “Mọi thứ về em trong anh đều tan biến hết rồi”.

Từ giận hóa thành hận. Trò đùa kia đã cho em hiểu anh thật rõ. Anh không yêu em sâu đậm như em nghĩ. Với anh, em chỉ là một mối tình “cảm nắng”, yêu hay quên, đều thật dễ. Em quyết định chia tay anh và chờ đợi một ngày anh ân hận đã để mất em khi biết những gì em nói chỉ là trò đùa.

***

Cuộc gọi báo tin dữ của bạn anh đã khiến em choáng váng. Anh đã đi xa thế giới em đang sống. Căn bệnh nan y đã cướp anh khỏi thế giới này. Em sững sờ, khoảng trắng xóa mông lung, mịt mờ ngập đầy đôi mắt. Lá thư anh để lại được viết bằng nước mắt: “Có lẽ khi nhận được lá thư này, anh đã không còn được ở bên em thêm giây phút nào nữa. Anh biết em đã nói đùa rằng em có người yêu mới. Nhưng thật ích kỷ khi anh đã vin vào nó để cố đẩy em ra xa cuộc đời mình. Anh sợ nước mắt của em khiến anh không đành lòng rời xa thế giới này. Anh xin lỗi em thật nhiều. Dù ở một thế giới khác, anh sẽ chỉ yêu mình em”.

Cuộc đời bắt chúng mình vượt qua bao thử thách, để nhiều khi mình mệt mỏi, muốn buông bỏ tình yêu, vậy mà em còn tự tạo ra thử thách để đẩy chúng mình đi xa mãi mãi. Chỉ anh là người hiểu em nhất nhưng em, dù chỉ một lần, nào đâu đã hiểu anh…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm