Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
07/09/2025 - 14:06 (GMT+7)

Vu Lan ở đất khách: Những người con xa xứ gửi tình yêu về quê mẹ

Nhật Hạ
Vu Lan ở đất khách: Những người con xa xứ gửi tình yêu về quê mẹ

Phật tử gốc Việt thực hiện nghi lễ trong lễ Vu lan báo hiếu ở chùa Bảo Đức tại Oberhausen (Đức)

Ở nơi đất khách quê người, nhiều người Việt xa xứ lại thắt lòng khi không thể trở về sum vầy cùng cha mẹ mùa Vu lan. Họ tìm cho mình những cách riêng để tưởng nhớ, để gửi tình yêu thương vượt qua khoảng cách địa lý.

Cài những bông hồng lên ngực áo 

Ở ngôi chùa Việt tại Oberhausen (Đức), trong lễ Vu lan năm nay, hàng trăm Phật tử gốc Việt quây quần bên nhau, mỗi người cài lên ngực một bông hồng đỏ hoặc trắng. Không ít đôi mắt rưng rưng khi tiếng chuông chùa ngân lên giữa không gian tĩnh lặng.

Chị Dương Thùy Giang, quê gốc Thái Nguyên, có mặt tại chùa Bảo Đức trong ngày Vu Lan, chia sẻ: "Đây là Vu lan thứ mười lăm tôi ở Đức. Bố tôi mất đã lâu, mỗi mùa lễ Vu Lan, tôi cài bông hồng hồng mà nghẹn ngào nhớ mẹ già còn ở quê nhà. Ở đây, tôi thắp nén nhang, cầu nguyện cho cha đã an nghỉ được thanh thản, và gửi hết tâm nguyện bình an về cho mẹ nơi quê hương".

Chị Dương Thùy Giang bồi hồi nhớ mẹ trong lễ Vu Lan tại Đức.

Chị Dương Thùy Giang bồi hồi nhớ mẹ trong lễ Vu Lan tại Đức.

Chị Giang sang Đức từ năm 2015 cùng người chồng là Việt kiều gốc Đức. Từ những ngày đầu đặt chân tới Đức, chị đã lập bàn thờ gia tiên trong ngôi nhà nhỏ của mình. Sau khi người cha mất, chị cũng lập bàn thờ cha tại Đức. Ngày rằm, mùng một, chị đều sắp lễ, thắp hương tưởng nhớ tổ tiên – vừa để vơi đi nỗi nhớ quê hương, vừa dạy các con về đạo hiếu, về truyền thống thờ cúng linh thiêng của người Việt. Ngày giỗ cha, chị còn làm giỗ cúng cha tại gia đình ở Đức.

"Tôi muốn các con lớn lên dù sống ở trời Âu vẫn biết mình là người Việt, phải biết nhớ ơn tổ tiên, người đã khuất, kính trọng ông bà, gắn bó với cội nguồn", chị Giang chia sẻ.

Vu Lan ở đất khách: Những người con xa xứ gửi tình yêu về quê mẹ- Ảnh 2.

Phật tử gốc Việt thực hiện nghi lễ trong lễ Vu lan báo hiếu ở chùa Bảo Đức tại Oberhausen (Đức)

Không chỉ giữ gìn phong tục trong gia đình, chị Giang còn thường xuyên lui tới chùa Bảo Đức - ngôi chùa của cộng đồng người Việt tại thành phố Oberhausen. "Ở đây, tôi tìm thấy sự an trú như trong một đại gia đình: được cùng đồng hương trò chuyện bằng tiếng Việt, cùng nấu những món ăn quê nhà, nghe giảng giáo lý Phật pháp. Những tình bạn giản dị cũng được hình thành ở đây, chị nói, mắt ánh lên niềm tự hào về cộng đồng gắn kết nơi đất khách.

Vu Lan năm nay là mùa thứ mười lăm chị sống xa quê. Trong buổi lễ tại chùa Bảo Đức, giữa cộng đồng người Việt xa xứ, chị cài lên ngực bông hồng hồng – biểu tượng của nỗi nhớ người cha đã khuất – rồi lặng lẽ thắp nén nhang, gửi tâm nguyện bình an về cho mẹ già ở quê nhà. "Dịp Vu Lan, tôi càng thấy nhớ mẹ ở quê nhà. Tôi chỉ mong mẹ khỏe mạnh, bình yên. Có dịp thuận lợi, tôi sẽ đưa chồng và hai con về Việt Nam, để chúng được gặp bà, được sống trong tình thân, tình yêu thương gia đình", chị nghẹn ngào.

Với chị Giang, Vu lan nơi đất khách là ký ức riêng của người con nhớ cha mẹ, cũng là cây cầu nối thế hệ: để con trẻ sinh ra ở trời Tây vẫn giữ được mạch nguồn văn hóa Việt và để chữ Hiếu mãi được nhắc nhớ dẫu cách xa nửa vòng trái đất.

Nhớ nhà qua những cuộc gọi

Không phải ai cũng có điều kiện về quê trong dịp Vu lan. Nhiều người Việt ở châu Âu, Nhật Bản hay Hàn Quốc chỉ biết gửi lời yêu thương qua những cuộc gọi đường xa. Anh Nguyễn Văn Trường (33 tuổi, Nghệ An) đang làm việc tại một xưởng cơ khí ở Kanagawoa, Nhật Bản, tâm sự: "Ngày Vu Lan, tôi tranh thủ gọi điện về cho cha mẹ ở Nghệ An trước khi đến chùa Việt Nam tại Kanagawoa dự đại lễ Vu Lan báo hiếu. Qua điện thoại, thấy mẹ khóc vì nhớ con, tôi cũng nghẹn lời. Tôi chỉ mong làm việc thêm vài năm nữa cho hết hợp đồng rồi về quê đoàn tụ với gia đình để kịp đỡ đần cha mẹ, báo hiếu khi cha mẹ còn khỏe".

Đại lễ Vu Lan báo hiếu năm 2025 được tổ chức tại chùa Việt Nam tại Kanagawoa, Nhật Bản

Đại lễ Vu Lan báo hiếu năm 2025 được tổ chức tại chùa Việt Nam tại Kanagawoa, Nhật Bản

Mỗi mùa Vu lan, anh Trường thường gửi một khoản tiền về quê, nhờ chị gái mua hoa cúc vàng đặt lên bàn thờ tổ tiên. Với anh, đó là cách để vẫn hiện diện nơi căn nhà nhỏ, dẫu bản thân đang ở cách xa hàng nghìn cây số.

Với chị Hồ Ánh Tuyết (Julie Ho), quê gốc Hải Dương (nay là Hải Phòng), đã theo chồng sang Pháp định cư nhiều năm. Lấy chồng người Pháp, theo đạo Thiên Chúa, chị quen với văn hóa gia đình chồng, không tổ chức cúng lễ, cũng ít tham gia cộng đồng người Việt nơi thành phố chị sinh sống. Với chị, Vu lan giản dị là nỗi nhớ khắc khoải dành cho cha mẹ già nơi quê nhà. Dù không trực tiếp đi chùa, không cài hoa hồng như ở quê hương, nhưng trong tim chị, ngày này vẫn là dịp để lắng lại, để nhớ đến công ơn sinh thành. "Tôi thương bố mẹ đã già yếu mà con gái lại ở nơi xa. Mỗi lần gọi điện về, nghe giọng bố mẹ run run, tôi thấy lòng mình quặn thắt. Tôi chỉ biết gửi chút thuốc men, quà cáp, gọi điện hỏi thăm… và tự hứa khi có điều kiện sẽ trở về thăm ông bà".

Mùa Vu lan năm nay, chị gửi một lời chúc giản dị nhưng tha thiết: "Chúc các bậc cha mẹ, đặc biệt là bố mẹ ở quê nhà, một mùa Vu lan nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc". Đối với chị Tuyết, ấy chính là cách để Vu lan không dừng lại ở lễ nghi, nó là tình yêu và sự biết ơn, dẫu xa xôi vẫn luôn hướng về nguồn cội.

Nỗi nhớ không thành lời của người con xa xứ

Chị Lương Phạm, quê ở Hải Phòng, hiện sinh sống tại Falls Church, bang Virginia (Mỹ). Mới chuyển đến bang Virginia, chị chưa có nhiều mối gắn bó với cộng đồng người Việt ở đây. Dù quanh nơi chị ở vẫn có những ngôi chùa do bà con đồng hương dựng lên, nơi tổ chức lễ Vu lan trang nghiêm và ấm áp, nhưng do bận rộn với việc chăm sóc con nhỏ, chị chưa lần nào đặt chân tới. Với chị, Vu lan gói gọn trong hai chữ: nhớ mẹ.

Vu Lan ở đất khách: Những người con xa xứ gửi tình yêu về quê mẹ- Ảnh 4.

Chị Phạm Ngọc Lương cùng các con trên đất Mỹ. Ảnh nhân vật cung cấp

Chị bồi hồi tâm sự: Ngày ở Việt Nam, tôi cũng xa gia đình đi học đại học rồi ở lại Hà Nội làm việc, chẳng thường xuyên ở gần mẹ, không được kề bên chăm sóc bà lúc ốm. Trái lại, lúc nào mẹ cũng lo lắng cho con gái. Nay mẹ đã yếu rồi, mà khoảng cách nửa vòng trái đất khiến ngay cả một cuộc trò chuyện cũng trở nên khó khăn vì lệch múi giờ. Những lời quan tâm, những món quà gửi về đôi khi cũng trở nên nhẹ bẫng, như không đủ sức nặng bù đắp.

"Mỗi lần nhớ mẹ, tôi chỉ biết gọi điện về. Mẹ lại nhỏ nhẹ: Mẹ yêu con. Và lúc ấy tôi nhận ra, tình thương tôi dành cho mẹ, dù da diết đến đâu, cũng chẳng bao giờ bằng một phần tình yêu bao la mà mẹ luôn dành cho tôi", chị nghẹn ngào.

Trong suy nghĩ của chị Lương, Vu lan chính là khoảnh khắc khiến người con nơi đất khách thêm thấm thía chữ Hiếu. Ở quê nhà, ngày này con cháu quây quần bên cha mẹ, cài lên áo bông hồng đỏ hạnh phúc. Còn ở xứ người, chị chỉ có thể tự nhắc mình về một điều giản dị mà thiêng liêng: khi cha mẹ vẫn còn đó, dù xa bao nhiêu cũng hãy tìm mọi cách để thể hiện tình yêu, kẻo một mai chẳng còn cơ hội.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận