Xấu hổ chỉ vì bạn gái là một người viết văn

03/08/2015 - 08:17
Thông tin về San mà người thân và bạn bè của Phan nắm được là tương lai chắc chắn cô sẽ làm trong một ngân hàng tầm cỡ. Thế nhưng, San không muốn che giấu bản thân, trở thành người khác vì người thực sự không yêu cô như Phan.

Sau khi chờ gần một tiếng đồng hồ, không cách nào liên lạc được với Phan, San có điện thoại. Cô chậm rãi mở máy, tự thấy lòng nặng như chì. Phan nói anh bận việc đột xuất, không thể tới đón cô được.

Dư âm của cuộc phỏng vấn vừa xong với đài phát thanh còn đọng lại rõ trong tâm trí. Người phát thanh viên trẻ tuổi đã hỏi San dạo này còn cô đơn không? Chắc tại trước giờ, trong mắt những người đọc truyện ngắn San viết, San vẫn được biết đến qua lời tự thuật “tôi đi mãi mà không đi hết nỗi cô đơn của chính mình”. San đã mỉm cười và chia sẻ về niềm hạnh phúc của mình khi đã có Phan, người cô thương yêu hết mực: “Vâng! Ở bên anh ấy, tôi nghĩ mình hạnh phúc”.

Phải làm thế nào khi chưa đầy hai tiếng đồng hồ sau đó, San đã bắt đầu hồ nghi về những điều mình vừa nói.

Phan là một mẫu đàn ông lý tưởng để yêu. Đẹp trai, cao ráo, tính cách đàng hoàng, công việc ổn định. Phan trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thực của mình, song anh lại có những suy nghĩ chín chắn và cẩn thận của một người đã trưởng thành. Sự mâu thuẫn ấy khiến San cảm thấy thích thú. Phan thường chọc San rằng hẳn đó là lý do cô chịu để ý tới anh. San bật cười trong niềm hân hoan, phấn khởi. Trong mắt Phan, San là cô gái xinh đẹp và giỏi giang, xuất thân từ gia đình bề thế và tốt nghiệp trường đại học danh giá nhất nước. Phan yêu và tự hào về San thật nhiều.

Những tháng ngày hạnh phúc của cặp đôi mới yêu dần trôi qua, họ hiểu nhau nhiều hơn và muốn đưa người kia tới ra mắt người thân, bạn bè của mình. Ai cũng khen San sướng, có người yêu hoàn hảo. San vui ra mặt. Thế nhưng, cảm xúc của cô đã ít nhiều thay đổi sau những lần Phan đưa cô đến thăm nhà hoặc ngồi cà phê với mấy người bạn thân của anh.

Cảm xúc của San đã ít nhiều thay đổi sau những lần Phan đưa cô đến thăm nhà. (Ảnh minh họa)

Phan biết San không thích tấm bằng đại học chuyên ngành tài chính - ngân hàng của mình. Phan biết San muốn theo đuổi con đường của một người viết tự do, để có thể trở thành một nhà văn thực thụ trong tương lai. Phan từng nói những điều San làm thực sự rất tuyệt và rằng San là cô gái dũng cảm nhất anh từng gặp. Thế nhưng, khi giới thiệu San với bạn bè và người thân của mình, Phan chưa từng nhắc đến những chi tiết ấy.

Tất cả những thông tin về San mà bạn bè và người thân của Phan nắm được chỉ là cô vừa tốt nghiệp đại học, tương lai chắc chắn sẽ “đóng đô” trong một ngân hàng tầm cỡ nào đó. Chừng như với Phan, việc giới thiệu bạn gái mình là một người viết văn là một điều gì đó thực sự rất khó thực hiện. San nghĩ nhiều, muốn hỏi nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

“Phan, anh cảm thấy xấu hổ khi có bạn gái viết truyện ngắn sao?”. “Không phải thế!” - Phan phủ nhận - “Nhưng em biết đấy, nếu anh nhắc đến những chi tiết, họ hẳn sẽ nhìn nhận em như một kẻ lông bông, không có nghề nghiệp. Anh tin là em không muốn gắn bó với con đường bấp bênh ấy cả cuộc đời. Thời gian tới, anh nghĩ em nên ứng tuyển vào một vị trí trong ngân hàng. Em vẫn có thể viết văn trong thời gian rảnh mà”.

Những điều Phan nói cũng đúng. Nhưng biết làm sao được, đó là đam mê của cô, đó là điều duy nhất cô tin rằng mình có thể làm hoài mà không thấy chán. Tiếc rằng, Phan không thể nào hiểu được điều ấy. San cố gắng hiểu và thông cảm những điều Phan nghĩ và cảm nhận. Đứng trước mặt bạn bè Phan, cô đóng vai một người sắp đi làm trong ngân hàng. Trước mặt người thân và bạn bè của Phan, San như biến thành một người khác. San tự nhủ lòng mình, cô yêu Phan. Rồi sẽ đến lúc cô cần Phan hơn cả những trang viết của mình.

Song, San càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi khi Phan không thực sự để tâm đến thú vui thực sự của cô. Thậm chí, ngay cả khi San nói rằng cô có buổi phỏng vấn với đài radio về cuốn sách mới ra của mình, Phan cũng chỉ ậm ừ cho qua. Với Phan, sách truyện là những thứ phù phiếm và vô bổ.

San nghĩ tất cả những điều ấy trong lúc ngồi trên taxi về nhà. Cô cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu nhưng không được. Cô đã nỗ lực nhiều như thế vì Phan. Nhưng Phan, anh đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của cô chưa? Một người bạn trên facebook của San vừa cập nhật trạng thái mới, một trích đoạn từ bài viết nào đó: “Sẽ đến lúc bạn không còn muốn vượt đại dương vì một người không dám bước qua vũng nước nhỏ vì bạn!”. Phan à, cả đại dương em đã đi qua, anh có biết không?

4. San đã đặt tất cả sự nỗ lực và cố gắng của mình vào tình yêu với Phan nhưng anh thì có quá nhiều lý do để vờ như không biết. Rồi cô sẽ nói với Phan, rằng cô không thể yêu anh được nữa, rằng cô không thể che giấu bản thân mình và trở thành một người khác chỉ vì anh, một người không thực sự yêu cô.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm