Nhà mình có 4 người: Bố, mẹ, chị và con. Từ lúc chị và con biết đọc, biết viết, chúng con đã được bố mẹ giáo huấn phải học giỏi để sau này có được học bổng du học.
Bố từng đi du học ở Liên Xô (cũ). Mẹ cũng du học ở Thái Lan, khi con tròn 2 tuổi. Lúc mẹ hoàn thành khóa học thạc sĩ về thì con đã vào lớp 1. Cách đây 3 năm, chị cũng đã xin được học bổng du học tại Anh từ hồi còn học phổ thông, giờ chị đã là sinh viên năm hai của một trường đại học danh tiếng ở xứ sở sương mù. Nhà mình thường “đoàn tụ” với nhau trên mạng.
Chỉ còn con giờ đang phải gồng mình lên để vượt qua 3 “đỉnh núi” cao chót vót. Năm lên lớp 4, con đã hoàn thành xong chương trình học lớp 8. Bố mẹ phân tích rằng, con cần phải tranh thủ thời gian để học cho xong chương trình phổ thông ở trong nước, thời gian còn lại để học tiếng Anh. Đến khi con học xong cấp II ở trong nước thì lúc ấy con đã sẵn sàng để lên đường sang một trường cấp III ở Úc mà bố mẹ đã tìm hiểu rất kỹ, để con nộp đơn và chuẩn bị kiến thức, kỹ năng thi đầu vào.
Buổi sáng, con thức dậy bởi không chỉ một chiếc đồng hồ báo thức mà là đến hơn chục cái đồng hồ báo thức các loại được đặt khắp nơi trong phòng. Con không có cơ hội ngủ nướng thêm một giây phút nào, việc tìm kiếm và tắt những tiếng kêu tít tít sẽ giúp con được vận động và đầu óc được tỉnh táo.
Con xin phép bố mẹ từ giây phút này cho con được sống cuộc sống của một đứa trẻ bình thường, được tự do kết bạn, vui chơi và tự biết mình phải làm gì... Ảnh minh họa: Internet
Khi con bước ra cửa thì đã có bác xe ôm đợi sẵn để chở con đến trường, lớp học thêm nhà thầy cô, lớp học chạy đuổi chương trình, trung tâm học tiếng Anh… Bố, mẹ và con thường “chào gặp mặt” lúc 10h tối. Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, bữa phụ của con đều đã được đặt hàng trước. Khi chị chưa đi du học cũng vậy.
Bố mẹ học giỏi, có bằng cấp danh giá ở nước ngoài nên công việc của bố mẹ rất bận rộn. Dựa vào mối quan hệ của bố mẹ, từ bé chị và con đã được tham gia các cuộc hội thảo, các buổi tập huấn mà ở đó, chị em con học được rất nhiều kỹ năng rất có ích khi thi tuyển và du học nước ngoài. Con cá rằng, có rất nhiều anh chị sinh viên ở trọ quanh khu nhà mình kém chị em con rất nhiều về kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch, quản lý thời gian, làm việc hiệu quả...
Chị em con đều hiểu, việc học là vô cùng quan trọng, tạo tiền đề để có một vị trí công việc với thu nhập tốt. Chính điều đó đã giúp cả nhà ta có một cuộc sống đủ đầy và bình yên trước mọi biến động kinh tế. Chị em con đều biết ơn bố mẹ đã tạo điều kiện cho chúng con có những cơ hội học tập tốt nhất có thể. Nhưng tận sâu thẳm trong trái tim con, con vẫn mong mình được như bao bạn bè khác, được nô đùa chạy nhảy, được trốn học đi chơi…
Vì mải mê học chạy chương trình nên con đã không nhớ hết những người bạn học cùng lớp với mình. Trong ký ức tuổi thơ của con, chắc chắn là sẽ chỉ có hình ảnh của những người lớn là thầy cô, bác xe ôm, người bán đồ ăn, đồng nghiệp và bạn bè của bố mẹ.
Ngày mai con lên đường du học. Ngày cuối con xin phép bố mẹ cho con đạp xe vòng quanh thành phố, con muốn được ghi vào tim mình hình ảnh thành phố thân thương. Con muốn ngắm nhìn và sờ vào từng hàng cây, từng dãy ghế đá, từng bộ bàn ghế thân thương trong trường cũ. Con cố tưởng tượng ra người bạn này, người bạn kia nhưng con đã nhớ được rất ít.
Cũng giống như chị, con xin phép bố mẹ từ giây phút này cho con được sống cuộc sống của một đứa trẻ bình thường, được tự do kết bạn, vui chơi và tự biết mình phải làm gì...