pnvnonline@phunuvietnam.vn
Xót xa 3 đứa trẻ mồ côi mẹ sau tai nạn giao thông, nương tựa vào bố tật nguyền: "Mất mẹ là mất mát quá lớn đối với cuộc đời cháu"
Trước đây, cuộc sống của gia đình anh Phan Văn Trường (36 tuổi) và chị Vi Thị Toàn (36 tuổi) cùng ba con nhỏ tại xã Minh Tân (huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) tuy khó khăn nhưng đầm ấm, hạnh phúc.
Thế nhưng tai họa ập đến, vụ tai nạn giao thông đã cướp đi mạng sống của chị Toàn, bỏ lại người chồng tật nguyền cùng 3 đứa trẻ lít nhít phải chịu cảnh mồ côi mẹ. Cuộc sống đã khó khăn nay càng cơ cực hơn.
Chị Toàn đang là công nhân tại một công ty trên địa bàn, vào ngày 4/1, chị Toàn không may bị tai nạn giao thông trên quốc lộ 32C đoạn qua xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.
Clip: Xót xa 3 đứa trẻ mồ côi mẹ sau tai nạn giao thông
Ngõ nhỏ bao trùm tang thương
Đến khu Tân Tiến, xã Minh Tân, không ai không biết về gia đình chị Toàn, anh Trường. Bởi, câu chuyện đau lòng vừa xảy ra khiến ai nấy đều xót xa.
Theo những người hàng xóm, vốn dĩ gia đình anh chị là một trong những hộ khó khăn nhất của xã. Hai vợ chồng hiền lành, chăm chỉ làm ăn, hàng xóm ai cũng thương. Nhưng vì cả hai sức khỏe không được tốt nên đi làm cũng chẳng đủ nuôi miệng ăn .
"Thương lắm cháu ạ, ngày thường chúng nó hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Nhưng sao số chúng nó khổ quá, 3 đứa con thì chưa biết gì", một người hàng xóm xót xa nói.
Con đường đến với gia đình cứ dài dằng dặc, mặc dù chúng tôi được một người dân địa phương chỉ đường còn cách vài trăm mét. Không khí tang thương vẫn bao trùm khắp con ngõ nhỏ sau 4 ngày tổ chức tang lễ cho chị Vi Thị Toàn.
Chúng tôi gặp anh Phan Văn Trường (chồng chị Toàn) ngay đầu ngõ, người đàn ông với thân hình nhỏ con chỉ tựa học sinh cấp 2, trên đầu đeo chiếc khăn tang, ánh mắt đượm buồn, anh vừa cầm CCCD lên xã để hoàn thiện nốt một số thủ tục cá nhân.
Thấy người lạ, anh Trường hỏi: "Các chú… đang tìm tôi à, tôi vừa nghe một số người hỏi… có người lạ đang tìm nhà" giọng anh khàn đặc sau đám tang của vợ.
Nơi tổ chức tang lễ là một căn nhà cấp 4 xây dựng sơ sài, phần mái được lợp bằng tranh, qua tháng năm trải qua mưa gió đến nay đã hư hỏng, có lẽ chỉ cần trận mưa to gió lớn mái nhà ấy cũng chẳng thế chống chọi.
Tại đây đông đủ họ hàng hai bên gia đình anh Trường, chị Toàn có mặt. Ai nấy đều trầm tư, đôi mắt đỏ hoe sau những ngày trải qua nỗi đau mất người thân.
Trên bậc thềm, ba đứa trẻ đã không còn khóc nữa, chúng ngồi bệt xuống, ánh mắt vô định, đứa lớn ôm chặt đứa nhỏ như niềm an ủi đối với nhau, ai đều cũng biết "chúng đang nhớ mẹ".
3 đứa trẻ mồ côi mẹ, tương lai mù mịt
Dẫn chúng tôi vào thắp nén hương chia buồn, anh Trường nhìn vào di ảnh vợ, giọt nước mắt lại lăn dài. Bàn tay phải với sáu ngón run run châm nén hương, anh Trường vẫn chưa tin được người đầu ấp tay gối của mình đã ra đi như vậy.
Xây dựng gia đình được 13 năm, chị Toàn có với anh Trường ba người con. Để không là gánh nặng của vợ, anh Trường ra quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) làm phụ hồ, dù cơ thể yếu ớt, tật nguyền. Một tháng 30 ngày, anh chỉ đủ sức làm 10 công, thu nhập khoảng 2-3 triệu đồng.
Chị Toàn thường ngày ở nhà, tự mình nuôi ba con ăn học nhờ vào những công việc thời vụ và vài luống rau, mảnh ruộng tại làng. Cách đây chưa đầy 2 tháng, chị Toàn xin vào làm công nhân của một xưởng sản xuất gần nhà, mang theo bao mong ước về một cái Tết sắp đến phần nào no đủ. Vậy mà khi Tết còn chưa kịp đến, vụ tai nạn với xe đầu kéo đã khiến chị ra đi mãi mãi.
Sáng ngày 4/1, chị Vi Thị Toàn (sinh năm 1988) tạm biệt các con như thường lệ rồi lên đường đi làm tại khu công nghiệp. Rời căn nhà chưa đầy 10 phút, chị Toàn xảy ra va chạm với một chiếc xe đầu kéo đang lao tới. Chị tử vong tại chỗ.
Thời điểm nhận tin sét đánh, anh Trường đang làm việc tại công trường ở Hà Nội, hàng loạt cuộc điện thoại gọi đến, anh chết lặng khi biết vợ gặp tai nạn không qua khỏi. Tức tốc bắt xe về nhà, nhìn thi thể chị Tòan, anh đứng chết lặng, không khóc nổi mặc dù rất đau, anh chưa tin vợ mình đã ra đi mãi mãi.
"Đến bây giờ tôi vẫn chưa tin vợ mình đã mất, những ngày lo công việc tang lễ, chợp mắt được lúc nào là hình ảnh vợ lại hiện lên lúc đó.
Cuộc sống trước mắt, tôi cũng chưa hình dung sẽ phải đối diện như thế nào, ba đứa con con quá nhỏ với nỗi mất quá lớn như thế này…", anh Trường ôm chặt đứa con 2 tuổi vào lòng nghẹn nào.
Có lẽ vì quá sốc trước sự ra đi đột ngột của mẹ, người con gái lớn – Kiều Anh (12 tuổi) trở nên lầm lì, ít nói. Kiều Anh đang lớp 7, trường học cách nhà khoảng 2km. Mấy năm nay em tự đạp xe đi học bằng chiếc xe đạp cũ của gia đình. Thường ngày, sau buổi đi học, cô bé 12 này rất nhanh nhẹn, tháo vát giúp đỡ mẹ nhiều công việc của gia đình. Sau đám tang, Kiều Anh vẫn chỉ mong đây là cơn ác mộng, chỉ lát nữa tỉnh dậy có mẹ ở bên cạnh.
Ngồi trong căn nhà, phút chốc Kiều Anh lại nhìn về 2 đứa em còn nhỏ dại bằng ánh mắt nặng trĩu. Rồi đây, thêm gánh nặng chăm sóc 2 em nhỏ, việc học hành của em cũng không biết sẽ ra sao.
"Cháu không tin được vào mắt mình nữa, mất mẹ là mất mát quá lớn đối với cuộc đời cháu…", Kiều Anh lại khóc nghẹn khi căn bếp giờ thiếu hơi ấm của mẹ, hàng ngày nơi đây chị Toàn vẫn dạy em nấu ăn, dặn dò em đủ điều.
Ngày nhận tin mẹ mất, cô bé 12 tuổi này chưa kịp khóc đã ngất đi. Trong đám tang của mẹ, Kiều Anh cùng 2 đứa em thơ gào khóc gọi tên mẹ, những tiếng khóc cứ thế vang vọng nhưng mẹ của chúng không còn đáp lại nữa…
Trước thềm nhà cậu em trai mới học lớp 4 ngồi thẫn thờ, thi thoảng lại gục đầu xuống rồi nhìn xa xăm về phía khu vườn – nơi hàng ngày cậu bé cùng mẹ và hái rau, những hình ảnh ấy giờ sẽ mãi chỉ còn là kỷ niệm trong tâm trí.
Ngày mẹ mất, cậu bé vẫn không tin, cậu vẫn hồn nhiên nghĩ là mẹ chỉ đi làm thôi, tối lại về. Vậy mà, giờ đây cậu phải đeo chiếc khăn tang, chấp nhận sự thật mẹ đã ra đi mãi mãi….
Bé Phan Trung Khánh (2 tuổi) còn quá nhỏ nên không cảm nhận được hết nỗi mất mát, vẫn chạy nhảy tung tăng khắp nhà. Nhưng mấy ngày qua, cháu cũng cảm nhận được sự trống vắng mẹ, nên đến bữa ăn, đi ngủ thường hay hỏi: "Mẹ đâu rồi?". Những lời con trẻ như xát muối vào nỗi đau.
"Thằng bé quen hơi mẹ chú ạ! Mấy đêm vắng mẹ nó thức trắng không ngủ, đến bữa cũng chẳng chịu ăn, luôn miệng gọi mẹ. Cháu cũng chỉ biết ôm em vào lòng, nói mẹ mất rồi, nhưng nó vẫn chưa hiểu gì…", cô bé Kiều Anh nước mắt lưng tròng.
Nói xong, cô bé Kiều Anh bế cậu em út ngồi một góc trong nhà, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, càng lau những giọt nước mắt lại càng chảy nhòe đôi mắt.
Không tin chị gái đã ra đi mãi mãi
Chúng tôi có mặt cũng là lúc nhiều người hàng xóm đến động viên chia sẻ nỗi đau cùng gia đình. Dưới căn nhà tranh lợp bằng mái cọ, từng đoàn người lần lượt đi vào viếng, ai cũng rơi lệ khi nhìn thấy di ảnh của nạn nhân và những đứa trẻ đang đội khăn trắng.
Chị Vi Thị Thơm (em ruột chị Toàn) giấu những giọt nước mắt, nhanh chóng ra đón tiếp mọi người.
Vẫn chưa hết sốc sau khi nhận được tin sét đánh, chị Vi Thị Thơm (em ruột chị Toàn) đành phải nén nỗi đau vào lòng để lo các công việc dang dở sau hậu sự của chị gái. Mỗi khi xong việc, chị lại ngồi vào một góc nhớ đến hình ảnh người chị yêu quý. Càng thương chị gái bao nhiêu, chị lại càng thương 3 cháu bấy nhiêu.
"Không chỉ riêng tôi, những người thân, hàng xóm đều không thể tin vào mắt mình nữa. Chị tôi ra đi quá đột ngột không một lời báo trước. Cả gia đình không có vật gì đáng giá nhưng bố mẹ các cháu vẫn tích góp, vay mượn từng đồng để các cháu được đi học. Thế nhưng, kể từ hôm nay chúng tôi không dám nghĩ đến tương lai của các cháu sẽ ra sao nữa", chị Thơm nghẹn ngào.
Theo chị Thơm, hiện tại, chính quyền xã Minh Tân, hàng xóm, người thân đang chung tay để giúp đỡ gia đình nạn nhân vượt qua nỗi đau quá lớn này.
Ngôi nhà cấp 4 đơn sơ, trong nhà chẳng có lấy đồ vật giá trị... nay lại thiếu đi hơi ấm của người mẹ, người vợ
Chị Nguyễn Thị Kim Anh - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu Tân Tiến (xã Minh Tân) cho biết: "Gia đình chị Toàn là hộ đặc biệt khó khăn nhiều năm nay, hai bên nội ngoại cũng đều khó khăn, hai vợ chồng là người hiền lành, thật thà nên hàng xóm rất yêu quý. Do thương hoàn cảnh gia đình nên hai bên nội ngoại tập trung dựng cho căn nhà lá để che mưa che nắng.
Hai vợ chồng không nhanh nhẹn như người khác nên đi làm thu nhập không được cao. Hàng ngày thu nhập chủ yếu vẫn từ số tiền anh Toàn đi làm được, nhưng cũng không đáng là bao, chị Toàn ở nhà chăm lo cho các cháu, ai có việc gì gọi thì đi làm nấy. Cách đây hai tháng, chị Toàn được giới thiệu làm tại một xưởng may, biết tin tôi rất vui, đến động viên chị cố gắng có cái Tết no đủ. Nhưng… xót xa quá.
Sự ra đi đột ngột của Toàn để lại đau thương, mất mát rất lớn cho gia đình, đặc biệt là ba cháu nhỏ. Với hoàn cảnh bố tật nguyền nên tương lai của ba cháu nhỏ không biết sẽ ra sao, quãng đường phía trước đối với các cháu thật quá gian nan, tương lai mịt mờ."