Yêu thêm lần nữa

03/08/2015 - 10:58
Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng tôi đã yêu Thạch sau 4 năm quên anh. Định mệnh cho chúng tôi gặp lại nhau và yêu nhau thêm một lần nữa.

Tôi bắt đầu cuộc sống mới ở một thành phố xa lạ. Bốn năm rong ruổi trên những con đường hoa thơm cỏ lạ để kiếm tìm nguồn sống ngồn ngộn cho trang viết đã khiến tôi chồn chân mỏi bước. Tôi cần tìm cho mình một bến đỗ. Bởi, tôi đã 30. Nhưng cái “bến đỗ” của tôi khác người ta. Tôi tìm cho mình một điểm dừng để ngơi nghỉ và tự do trong tâm hồn, không phải cái “bến đỗ” gọi là tổ ấm.

Nơi làm việc mới của tôi là một tòa soạn báo cao 5 tầng nằm nép mình dưới hàng phượng vĩ. Đứng ở ban-công, nhấm nháp một ly cà phê, tôi có thể phóng tầm mắt của mình ra ngoài kia, một hồ nước rộng, lác đác vài lá sen xanh bồng bềnh, vài chú vịt nhởn nhơ đón nắng.

Sáng nay tôi tới tòa soạn muộn hơn mọi ngày. Thang máy chật người, nhưng đủ để tôi nhận ra gương mặt quen thuộc ấy. Thạch nhìn tôi đầy bất ngờ. Không bất ngờ sao được, khi đứa con gái cá tính, thích nổi loạn ngày xưa lại chịu cột chân mình vào cái tòa soạn này thay vì bay nhảy trên con đường thênh thang nào đó. Tôi cũng bất ngờ không kém, kẻ yêu công nghệ hơn cả vợ mình lại chịu từ bỏ để đi làm một phóng viên nay đây mai đó. Sự bất ngờ đẩy tôi và Thạch bước ra khỏi thang máy không một lời chào hay hỏi han. Tâm trí tôi bùng nhùng ký ức. Tôi giật mình nhớ ra rằng, mình từng có một gia đình, có một người đàn ông mình yêu, đó chính là Thạch.

Tôi giật mình nhớ ra rằng, mình từng có một gia đình, có một người đàn ông mình yêu, đó chính là Thạch. Ảnh minh họa

Hóa ra Thạch mới đi công tác ở Tây Nguyên về. Ba lô sau lưng, chiếc máy ảnh đeo trước ngực, làn da ngăm đen, rám nắng khiến Thạch chững chạc hơn xưa rất nhiều. Không ngờ có ngày tôi và Thạch lại trở thành đồng nghiệp. Trong tòa soạn, không ai biết chúng tôi từng là vợ chồng. Sự nông nổi và bồng bột của tuổi trẻ đã khiến tôi với Thạch trở thành vợ chồng khi chưa kịp hiểu nhau và trải qua sóng gió. Rồi sự nông nổi ấy cũng là nguyên cớ để cả 2 ký xoẹt vào tờ giấy ly hôn. Tôi đã không thể chịu nổi khi Thạch mải đắm chìm trong công nghệ, cũng như Thạch phát cáu khi tôi dễ dàng xách ba lô đi theo ý thích. Khung ảnh cưới vỡ tan, mỗi người một nẻo, quên nhau như chưa từng yêu.

***

Trong chuyến công tác lên Hà Giang của tòa soạn có cả tôi và Thạch. 2 đứa vẫn nhìn nhau như những kẻ xa lạ. Trên xe, anh bạn đồng nghiệp có ý mai mối Thạch với người con gái nào đó. Sự khó chịu cứ ngùn ngụt dâng lên. Thạch đảo mắt qua nhìn tôi, rồi quay sang cười trừ với anh bạn. Tôi bị cảm nặng và sốt cao, có lẽ vì trúng gió độc. Thạch chăm sóc tôi chu đáo, khác hẳn những ngày vô lo, vụng về khi xưa. Tôi bị ngã khi đang leo dốc, Thạch hớt hải chạy tới đỡ lấy tôi. Từ lúc ấy cho đến khi hết chuyến công tác, Thạch là người cõng tôi qua những con dốc lớn.

***

Tôi dậy muộn và gọi taxi tới đón thay vì chạy xe tới tòa soạn. Cái chân bong gân chưa khỏi hẳn khiến tôi đi lại vô cùng khó khăn. Nhưng rồi, tôi đã thấy, đằng xa kia, Thạch đang chờ tôi. Thạch dường như “lột xác” khỏi tính cách trẻ con, vô ưu, vô lo ngày xưa. Phải chăng thời gian đã khiến người đàn ông ấy trưởng thành, chín chắn? Thạch đứng từ phía đó, trong tầm nhìn của tôi:

- Chúng ta bắt đầu lại được không em? Anh đã đợi em 4 năm rồi.

- …

Chiếc điện thoại vẫn áp bên tai. Tôi không còn nghe Thạch nói thêm câu nào, chỉ thấy hơi thở từ đầu dây bên kia thật ấm áp. Tôi bước thật nhanh đến bên Thạch, nhìn sâu vào ánh mắt đầy hy vọng ấy:

- Chúng ta đừng bắt đầu lại, mà hãy đi tiếp!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm