1. Buổi chiều, Dương có hẹn uống cà phê với đứa bạn thân ở góc quán gần trường. Không gian ồn ào, những tiếng nói cười không ngớt, vài cặp đôi âu yếm trao nhau những cử chỉ tình tứ. Dương thở dài cúi mặt xuống khuấy cốc chocolate nóng.
“Chào mày. Đợi tao lâu chưa vậy? Đây là Nam, bạn trai của tao...”
Đấy, bạn thân đến và mang theo một anh chàng nữa khiến Dương chưng hửng nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài giấu nhẹm trạng thái đó đi. Cả thế giới dường như đã có đôi có cặp, chỉ mình Dương đơn côi lẻ bóng.
Nói như thế cũng không đúng lắm. Dương đã có người yêu, chỉ là người yêu cô đang ở nơi cách cô cả nghìn cây số.
“Giá có thể yêu nhiều hơn một người cùng lúc thì tốt nhỉ? Một người ở đây, một người ở đó. Không bao giờ phải cô đơn” - Dương gọi điện, nói vu vơ với người yêu như thế. Nhưng có vẻ anh không bận tâm, anh không bao giờ suy nghĩ những điều vẩn vơ như Dương.
“Em muốn có người nào đó chờ em ở cửa văn phòng. Muốn có người để em hỏi cuối tuần này, anh qua đón em đi chơi được không? Muốn có người ôm em khi em khóc vì mệt mỏi, muốn có người ở cạnh và nói, không sao cả, có anh ở đây rồi. Em nghĩ em mạnh mẽ, nhưng đây có lẽ là giới hạn cho sức chịu đựng của em rồi!” - Dương nhắn tin như thế, rồi tắt máy và bắt đầu đi lang thang phố phường.
2. Đứa bạn thân hỏi: “Rốt cuộc đang có chuyện gì vậy?”; “Bọn tao chia tay rồi!” - Dương làm ra vẻ tỉnh bơ nhưng lòng mệt rã - “Anh ấy cũng không thiết tha lắm, tao đoán thế”.
“Mày nhắn tin đòi chia tay, rồi tắt máy, và muốn ông ấy tìm cách liên lạc với mày? Hâm vừa thôi” - đứa bạn thân tròn mắt nói. Dương uể oải phẩy tay: “Yêu xa mà lúc nào anh ấy cũng tỉnh bơ như thể chẳng nhớ nhung tao chút nào. Không như người ta, nhắn tin ầm ầm, đăng ảnh ầm ầm lên Facebook. Tình yêu của mình thì xẹp lép, hai người thì ở hai đầu đất nước, mày nghĩ thế có oải không?”.
“Oải hay không, không phải ở “như người ta” hay không, mà là ở chính bản thân mày!”. “Ừ thì, tao thấy nản đó! Cảm giác như mình cứ cố gắng yêu người ta mà người ta chẳng vì mình lấy một chút!”. “Làm sao mày biết?” - câu hỏi của bạn thân khiến Dương ngớ người. Dương không biết, cô chỉ suy đoán dựa trên những cảm nhận của bản thân thôi - “Học Tâm lý ra mà kết luận thế hả? Những điều mình thấy chưa chắc đã là toàn bộ sự thật và những điều mình nghĩ chưa chắc đã đúng, bởi nó còn bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng của cá nhân nữa!”.
Thấy Dương bắt đầu dịu dịu, cô bạn nói thêm: “Có thể người ta rất nhớ, rất yêu mày. Nhưng người ta chọn cách không nói ra mà thôi. Phần vì đàn ông không giỏi bày tỏ tình cảm như phụ nữ. Phần vì, rất có thể, người ta coi trọng sự tự do của mày hơn là nỗi buồn và nỗi nhớ người ta đang phải chịu đựng!”.
Mối tình xa được duy trì trong im lặng và rất nhiều cố gắng. (Ảnh minh họa)
Thoạt đầu, Dương không hiểu hết những điều bạn nói. Một lúc sau, bạn kể Dương nghe về chuyện tình của cô ấy và người yêu. Hai người chỉ nhận ra mình đã phải lòng nhau khi chàng sang nước Anh xa xôi. Mối tình xa được duy trì trong im lặng và rất nhiều cố gắng. Họ đã hạnh phúc khi chàng trai về nước. “Tao nghĩ, với yêu xa, chỉ cần tin nhau, hiểu nhau, và luôn ở cạnh nhau theo một cách nào đó. Thế là được rồi!”.
Buổi nói chuyện với bạn thân khiến Dương nhận ra mình đã ích kỷ biết bao, chỉ luôn nghĩ đến cảm giác của bản thân mà không hề nghĩ tới những điều người kia đang cảm nhận. Về đến nhà, cô mở điện thoại, mở máy vi tính và nhận được email của người yêu.
“Anh cũng muốn có thể gặp em mỗi buổi đi làm về, muốn được ôm em mỗi đêm trời lạnh gió, muốn được nắm tay em tới gặp tất cả bạn bè của anh, để họ biết anh hạnh phúc thế nào khi có em ở cạnh. Nhưng ngay cả khi em không ở đây, không thể trực tiếp ở cạnh anh, anh vẫn hạnh phúc vì tin rằng ở đó, em cũng giống như anh, đang ngày ngày cố gắng để hai đứa mình có thể sớm ở cạnh nhau. Lúc em nhắn tin nói có thể yêu hai người cùng một lúc thì tốt nhỉ, đột nhiên anh chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Nhưng tất cả những gì anh mong muốn chỉ là thấy em hạnh phúc. Hãy cứ lựa chọn những gì em thích, anh sẽ luôn ở đây. Chỉ cần em quay lưng, nhất định sẽ gặp...”.
Bạn nói đúng, những người yêu nhau luôn ở cạnh nhau. Bằng tất cả thương yêu, họ luôn sẵn sàng trao gửi. Lúc này, Dương có cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất thế gian!