Có bầu mới biết người yêu đã 2 đời vợ
9 năm trước, Trần Thị Hài, ở phường Bạch Hạc, TP Việt Trì (Phú Thọ), bỏ qua tất cả lời khuyên can của gia đình, lên tàu Nam tiến thẳng vào Bình Dương xin làm công nhân ở Khu công nghiệp Sóng Thần, nơi ấy gần công ty của người yêu.
Sống chung với bạn trai vài tháng, Hài phát hiện mình có bầu. Cô nói với người yêu chuyện cưới xin và muốn anh về trao đổi với gia đình. Đến lúc này cô mới bất ngờ với sự thật anh lạnh lùng công bố: “Anh đã có 2 đời vợ, đều đã bỏ đi, 1 người còn chưa ly hôn, nên không thể cưới em được. Nếu em chấp nhận đời sống vợ chồng thì mình cứ sống như hiện nay thôi”.
Gia đình Hài kiên quyết ngăn cản, ai cũng khuyên cô nên phá thai, quay về quê với gia đình. Song nghĩ không thể bỏ con, Hài chấp nhận không có đăng ký kết hôn, không có đám cưới. Cô hy vọng, rồi một ngày anh sẽ hiểu và bù đắp thiệt thòi cho vợ con.
Con cô sinh ra làm giấy tờ khai sinh mang họ bố, nhưng hộ khẩu và địa chỉ đều theo quê của mẹ. Từ khi sinh con, tình cảm vợ chồng ngày càng nhạt nhẽo. Cô càng sốc hơn khi phát hiện chồng chơi ma tuý đá. Cô càng khóc lóc, khuyên can anh cai nghiện để về cùng cô nuôi con, xây dựng gia đình, thì anh càng đánh đập, chửi mắng cô hơn.
Cuộc sống không có nổi một nụ cười, không có chút xíu nào cảm giác hạnh phúc gia đình, nhưng nghĩ vì con, Hài vẫn cam chịu tất cả. “Cố gắng mãi cũng được 4 năm bên nhau, khi đó con em gần 4 tuổi. Bỗng một ngày, em quá ức chế, to tiếng cãi lại chồng, liền bị anh ta đánh và đuổi em ra khỏi nhà, không cho đem con theo, tiền bạc không có lấy 1 xu”, Hài rơm rớm nước mắt nhớ lại.
Từ khi sinh con, Hài nghỉ việc ở công ty, chỉ ở nhà chăm con và nội trợ nên không có tiền. Khi đó nhiều người động viên cô cứ ra Bắc, về quê ngoại ổn định cuộc sống trước, còn ở lại đòi con với anh ta thì khó mà sống nổi. Thằng bé là con anh ta, anh ta không dám làm gì nó đâu.
“Vậy là em bỏ ra Bắc từ năm 2014 đến nay. Mọi liên lạc với con đều bị anh ta chặn hết. Thi thoảng em mới vụng trộm vào thăm con ở trường mẫu giáo được 1 lúc, rồi cứ ngoài cổng khóc cho đến khi con tan học và rời khỏi trường”- Hài nghẹn ngào kể. “Trong lúc rối ren, em cũng tìm đến văn phòng luật sư để hỏi việc muốn đòi con về, nhưng họ nói em không có đăng ký kết hôn, giờ tay trắng thì khó mà đòi nuôi con... Lúc đó, em suy sụp tinh thần ghê gớm”, Hài kể thêm.
Người yêu muốn cưới mà bố không cho
Anh ta giờ có vợ mới, con cô đã học lớp 2. Sau một thời gian vật vã, khổ sở vì quá nhớ con mà không thể đón con về, gia đình cô đã vay mượn tiền, động viên cô đi xuất khẩu lao động để quên đi quá khứ buồn.
Cô chỉ nghĩ, cố gắng làm, tích góp tiền rồi về đón con về ở với mình. Những ngày tháng xa xứ, cô chỉ nghĩ đến con và làm việc thôi, không giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ với ai. Cho đến lúc cô quen một người đàn ông quê ở Hải Phòng qua mạng. “Lúc ấy, anh cũng đã ly hôn vợ được hơn 1 năm. Em vẫn đi lao động ở nước ngoài, anh ở trong nước, cách xa nhau vạn dặm, nhưng nói chuyện lại hợp nhau đến không ngờ.
Em cảm thấy như duyên tiền định vậy. Vợ của anh và chồng cũ của em tên giống nhau, hai người cũ ấy cùng sinh tháng 10, em và anh cùng sinh tháng 1, cùng chia tay vào tháng 6 nhưng khác năm. Cứ thế chúng em nói chuyện hàng ngày và chia sẻ với nhau mọi buồn vui trong cuộc sống”, Hài kể.
Khi cô về Việt Nam thăm nhà, chính thức gặp mặt nhau ngoài đời, anh mừng rỡ giới thiệu Hài cho người nhà anh biết, cô còn gặp gỡ rất nhiều bạn bè của anh.
Anh có 2 con, anh nuôi con trai 8 tuổi, còn bé gái 14 tuổi thì vợ cũ của anh nuôi. Mối quan hệ của cô và gia đình anh rất tốt, nhưng phía gia đình cô lại không đồng ý. Bố sợ con gái lấy chồng tỉnh xa lại khổ thêm lần nữa, vì anh có con riêng, lại đang nuôi mẹ già.
Lần thứ 2 về Việt Nam, anh còn tự nguyện đưa cô đi miền Nam gặp con trai. Anh chia sẻ mọi khó khăn với cô, kể cả việc bố cô ngăn cản anh lấy cô. Anh bảo: “Mình đợi thêm chút thời gian nữa, bố hiểu tình cảm của 2 đứa, thì sẽ đồng ý thôi”.
Vợ cũ của anh làm giáo viên, vợ chồng sống với nhau 15 năm thì vợ có tình cảm với người đàn ông khác. Vì thế con gái lớn đến giờ vẫn không ưa mẹ. Nhưng khi toà xử, mỗi người nuôi 1 đứa, nên cô bé đành theo mẹ. Từ ngày sống với cha dượng, cô bé rất hay cáu bẳn, nhiều lần cãi mẹ và cha dượng, bé đều bỏ nhà đi. Giờ con bé đã bình ổn qua lần tự tử không thành.
Nhưng nó nhất quyết muốn đến ở với bố, không muốn về với mẹ và cha dượng nữa. Anh nói với cô trong ái ngại: “Anh biết em phải chịu thiệt thòi quá nhiều, em có thể đợi anh thêm 3 năm nữa, để con bé học hết phổ thông, nó đi học tiếp sẽ ở bán trú, còn nếu nó đi làm cũng sẽ ổn định hơn. Lúc đó áp lực gia đình với em sẽ bớt đi, anh sẽ cưới em đàng hoàng”.
“Trước kia, em đã 1 lần đánh đổi gia đình chạy theo tình yêu, không có cưới xin, không đăng ký kết hôn. Khi chia tay, cũng không có điều kiện gì để đòi con về. Giờ bố em lại không cho cưới. Giờ em đã 30 tuổi, anh cũng 41 tuổi rồi. Có lẽ, lại thêm một lần “nhắm mắt” vượt qua sự ngăn cản của gia đình để đánh đổi lấy hạnh phúc của chính mình”.