Hy vọng tình yêu của tôi sẽ giành anh khỏi tay tử thần. Ảnh minh họa
Tôi đã yêu Hiếu - 2 năm cho một cuộc tình đơn phương và nhiều ảo tưởng. Hiếu có thể chạy xe lòng vòng Hà Nội cùng tôi, bất cứ khi nào tôi muốn có một cuộc đi chơi. Hiếu sẽ xuất hiện ở cổng nhà tôi vào sáng sớm, đặt lên cổng nhà một bó hoa sen hay một chiếc bánh kem nhỏ xinh do bàn tay khéo léo của anh tự chế biến.
Song, tất cả những thứ đẹp đẽ và lãng mạn tan đi như một giấc mơ khi Hiếu nói rằng chỉ coi tôi như một người bạn quý. Bởi sự thật, người Hiếu thích là một… chàng trai. Tôi đã không khóc nổi khi biết điều đó. Tất cả đọng lại ở cảm giác chới với và hụt hẫng.
***
Tôi đến với Khánh rất nhanh sau đó, không phải vì tình yêu. 28 tuổi, tôi cần một tổ ấm. Khánh yêu tôi bằng một tình yêu đúng nghĩa. Cuối cùng, đến cả Khánh cũng rời xa tôi như một cơn mơ. Vụ tai nạn đã cướp anh đi mãi mãi. Tôi đã mắc nợ Khánh quá nhiều. Tôi đã nghĩ đến một cuộc hôn nhân để đền đáp nghĩa tình với anh. Thế nhưng tôi chưa thể làm điều ấy cho Khánh trước lúc anh rời xa.
Căn nhà tôi ở chẳng còn một người đàn ông nào lui tới, cả Hiếu và Khánh. Sự quen thuộc của những bóng dáng ấy vẫn còn sót lại đâu đó trong nhà. Ký ức về Hiếu vẫn còn nguyên vẹn lắm. 2 năm tôi dành tình yêu cho anh thì đâu dễ dàng gì một sự thật có thể thổi bay đi tất cả những nồng nàn. Tôi tìm đến Hiếu. Sự quan tâm của anh, chỉ vậy thôi với tôi là đủ.
Hiếu trở về bên tôi, đâu đó trong ánh mắt của chúng tôi dành cho nhau có điều gì khác. Hiếu vẫn quan tâm tới tôi như thế: Anh lao vào bếp nấu những món ăn tôi thích, đến bên tôi bất cứ lúc nào tôi buồn. Tất cả vẫn chỉ dừng lại ở giới hạn của 2 chữ “tình bạn”. Tôi vẫn thích ngắm nhìn Hiếu đọc sách, hay tựa vào vai anh để say ngủ. Tôi không tò mò về chàng trai mà anh yêu. Tôi cũng không hỏi anh về điều đó. Có lẽ tôi đã quá yêu Hiếu. Chính tôi, quá ích kỷ nên vẫn muốn giữ khư khư Hiếu bên mình.
Tôi không muốn san sẻ sự quan tâm của anh cho bất cứ ai khác. Tôi ích kỷ với chính mình khi không chịu buông bỏ một tình yêu đơn phương chẳng bao giờ nên duyên phận. Tôi đã hoàn toàn không còn nghĩ về một tổ ấm.
***
Hiếu đột ngột biến mất không một dấu vết. Tôi nhờ một người bạn của Hiếu dẫn tới nhà anh. Khi tôi đến, chỉ có cô giúp việc và một cậu bé chừng 15 tuổi. Tôi bủn rủn khi cô giúp việc cho biết gia đình đã đưa Hiếu qua Singapore để chữa bệnh. 2 năm nay, ở bên Hiếu mà tôi không hay biết, không nhận ra anh bị bệnh. Một lần nữa tôi lại thấy mình quá ích kỷ. Dường như tôi yêu sự quan tâm của Hiếu hơn là muốn quan tâm đến anh.
Khi tôi vào căn phòng của Hiếu, thấy anh treo rất nhiều ảnh của tôi. Tôi đã chắc chắn, việc Hiếu yêu một chàng trai, xem tôi là bạn quý - tất cả chỉ là “vai diễn” của anh.
Tôi vội vàng đặt vé máy bay qua Singapore. Hơn ai hết, tôi hiểu anh rất cần tôi lúc này. Tôi sẽ ở bên Hiếu cho tới khi anh tỉnh lại. Hy vọng tình yêu của tôi sẽ giành anh khỏi tay Tử thần!