pnvnonline@phunuvietnam.vn
Anh đợi vợ về nhân những yêu thương
Ảnh minh họa
Vợ à, em biết không,
Cả hôn trường đang vỗ tay rần rần, cổ vũ cô dâu - chú rể tay trong tay vừa bước lên sân khấu, vừa song ca bài hát "Gấp đôi yêu thương". Lồng ngực anh như nghẹt thở, anh phải lén ra ngoài, vào nhà vệ sinh giấu những giọt nước mắt đang chực trào. Tại sao lại là bài hát này? Tại sao lại là những ca từ như xát muối vào trái tim anh thế này!
Ngoài hội trường, tiếng hát của đôi uyên ương vẫn vang lên đầy nội lực. Phải thôi, họ đang hát về cuộc tình của chính họ. Họ đang mượn lời ca khúc để trao gửi cho nhau những yêu thương. Họ đang hạnh phúc vô cùng. Còn anh, lúc này đây, trái tim anh đang gào thét nỗi nhớ em.
Chúng mình từng rất yêu thích và thường xuyên hát ca khúc này. Trong vòng tay anh, em bảo, em thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian… Em đã hứa với anh gì nhỉ? Rằng sẽ mãi bên anh, lúc vui cũng như lúc buồn, lúc khó khăn cũng như giàu sang, lúc gian truân cũng như thành đạt, không bao giờ ham phú phụ bần, không vì lòng ích kỉ mà quên nghĩa vợ, tình chồng… Rằng em sẽ không bao giờ rời tay để bị lạc vào đám đông, sẽ không bao giờ đầu hàng trước thử thách… Vậy thì sao, mới một chút khó khăn, em đã tìm cách để buông tay anh như vậy?
Hơn 5 tháng em chọn cách chạy trốn. Hàng ngày, anh vẫn miệt mài viết nhật ký trên Zalo, Facebook, ở chế độ riêng chỉ có hai đứa mình đọc được, cho dù em đã chặn tất cả các cuộc gọi và tin nhắn trên mọi nền tảng của anh. Anh biết, em không phải là người xốc nổi hay hồ đồ. Em chọn cách lặng lẽ rời xa anh vì "Em thấy mình có lỗi với nhà chồng. Em muốn anh được làm cha, muốn anh được hạnh phúc trọn vẹn. Em không thể ích kỉ trước niềm vui của những người em trân quý, yêu thương"… Nhưng liệu anh có thể nào hạnh phúc được không? Khi mà người anh yêu lặng lẽ chịu đựng nỗi đau một mình? Liệu anh có thể nào "ấm êm" như lời em cầu chúc, khi mà mình đã thề nguyện nắm chặt tay nhau cả khi khổ đau và hạnh phúc!
Em nói đi là đi, để lại lá đơn ly hôn em kí sẵn cùng mảnh giấy với dòng chữ vô tri: "Em đã quyết nên anh đừng cản. Chỉ khi nào thấy anh hạnh phúc, em mới an lòng".
Thế kỉ bao nhiêu rồi mà em còn có mang suy nghĩ ấu trĩ ấy? Chúng mình yêu nhau, lấy nhau vì chúng mình mưu cầu hạnh phúc, mong ước trọn đời được ở bên nhau mà? Chúng mình lấy nhau vì muốn mang lại hạnh phúc cho nhau chứ có phải lấy nhau chỉ vì để sinh con, duy trì nòi giống đâu em? Vẫn biết, hạnh phúc gia đình sẽ vẹn tròn khi có tiếng cười con trẻ nhưng nếu chúng mình không có được nguồn vui ấy, thì càng phải bù đắp hạnh phúc cho nhau, cớ sao em lại "nguyện ôm nỗi buồn để anh được làm cha?".
Vợ à, mình không thể cùng nhau sinh con nhưng cuộc đời đâu phải triệt đường chúng mình được làm mẹ, làm cha? Khi chúng ta đối đãi với nhau bằng yêu thương, thì tương lai sẽ nở hoa kết trái. Anh sẽ không bao giờ ký vào tờ đơn ly hôn, khi mà anh biết chúng ta còn yêu nhau nhiều đến thế! Có thể thời gian này, nội tâm em bất ổn, anh chấp nhận tạm thời chúng mình sống xa nhau. Nếu em buông tay vì không còn yêu anh nữa, sẽ chẳng bao giờ anh níu kéo một giây. Nhưng 4 năm yêu, 5 năm là chồng vợ, có thể nào em nói chia xa là anh đồng ý chia xa?
Dù cho tháng năm sau này, cuộc đời mình còn nhiều sóng gió thì anh xin nguyện mãi mãi nắm tay em thật chặt và đi cùng em đến tận cùng của giấc mơ. Anh vẫn đợi em về, biết không vợ ngốc!