Anh - Em hay cặp màu tương phản

19/02/2018 - 13:44
Buổi chiều ở văn phòng, em để một status vu vơ trên mạng. Vài người vào đọc, vài bình luận băn khoăn, chỉ có điều chẳng ai biết, những dòng đó em viết cho riêng anh và những suy nghĩ rối bời đang chất chứa trong em.
"Rồi một ngày những nỗi buồn và nhớ

Sẽ tìm đến em trong cùng nhịp thở

Khi bắt đầu những suy nghĩ về anh..."
 
Tháng 12 của em - những ngày lơ lửng như ở tầng mây giữa. Chiều nào hoa sữa cũng thơm đến ngạt thở trên những con đường em về qua. Cả thành phố chìm ngập trong mùi hương quen thuộc, nồng nàn. Một mùa đông mới chớm, một năm mới rộn ràng đang đến trước mặt. Thế mà lòng vẫn không sao vui lên nổi. Không vui được cả khi nhìn những chùm đèn rực rỡ giăng giăng trên các nẻo đường, cây thông Giáng sinh nhạc vang lừng rộn rã. Không vui được khi giữa giờ họp, chợt thấy tin nhắn của anh đến giữa không khí điều hòa lạnh toát: "Anh về rồi đấy. Mình gặp nhau đi. Anh rất nhớ em!".

cap-mau.jpg
Ảnh minh họa
 
Mình quen nhau đã bao lâu rồi nhỉ? Một mùa, hai mùa hay rất nhiều những mùa đông? Em không nhớ nữa, anh cơ hồ như cũng quên. Chỉ có một lần, đứng trong thang máy, anh choàng vai em nửa bỡn cợt, nửa dịu dàng: "Nếu anh yêu em ngay từ đầu và kết hôn ngay thì giờ con mình đã lớn rồi em nhỉ". Em giằng tay anh ra, giọng nghèn nghẹt như dỗi: "Anh đừng đùa kiểu đấy, em rất ghét những người lấy con cái ra đùa cợt". Anh nhìn em, ngạc nhiên rồi im bặt. Đó là lần gần nhất mình gặp nhau.

Mình có yêu nhau không anh nhỉ? Đã nhiều lần em muốn hỏi anh câu đấy, rồi em lại thôi. Đã không có tình yêu trong những ngày đầu tiên mình gặp, khi em chỉ còn là con bé con ngốc, chân ướt chân ráo vào đời, còn anh đã là người đàn ông chững chạc trong nghề. Đã không có tình yêu những lần em chạy đến trước cửa nhà anh đứng khóc, anh mở cửa, vừa dỗ vừa nạt: "Lớn rồi còn mít ướt, không có anh thì ai dỗ nổi em đây".

Em mỏng manh, mềm yếu còn anh vững chãi, cứng cỏi; em hồn nhiên còn anh lại ưu tư trước cuộc đời. Cứ thế, cứ thế, đã đôi lúc em ngỡ mình như hai thỏi nam châm trái dấu hoặc hai mảng màu tương phản chẳng thể nào tồn tại trên cùng một bức tranh. Phía sau anh là những gì, em không hiểu nổi và cũng chưa bao giờ có cơ hội để hiểu. Anh như tấm huy chương mà em chỉ biết mặt phải, còn mặt trái xù xì, gai góc, em chẳng có dịp chạm vào.

Buổi tối mùa đông, gió quất từng túm lá trút lên mặt đường. Anh ngồi bên em bên tách trà nghi ngút khói, vẫn vẻ lơ đãng quen thuộc thì thầm: "Quãng thời gian qua dài thật, anh cũng có những lúc như muốn bị chìm đi bởi những nỗi đau buồn; giờ thì hết rồi. Anh đã được tự do đúng nghĩa để yêu em".

Em cười, nhẹ như bóng khói: "Nhưng tâm trí anh không tự do". Có phải đúng thế không nhỉ khi em thấy anh vẫn ám ảnh bởi những chuyện ngày xưa. Em không hiểu cảm giác khi một người đánh mất những người mình yêu thương nhất là như thế nào, song em hiểu anh từng kiệt cùng cố gắng và mắc kẹt bởi những điều đã qua.

Suốt những ngày dài khi mình quen biết, suốt những buổi tối gió mùa em kêu mệt nhưng anh tuyệt đối chẳng chạy đến bên. Giữa chúng ta tồn tại quá nhiều khác biệt, như có lần em bảo, anh giống một khu rừng mà em không thể đi được hết; anh cười khẽ: "Mỗi chúng ta đều là một khu rừng" rồi em cự nự: "Vậy thì em sẽ là rừng cây lá kim còn anh là cánh rừng nhiệt đới". Đại loại vậy...

Nhưng bây giờ thì anh nói yêu em.

Anh làm em nhớ đến những cảnh cuối cùng trong "Cuốn theo chiều gió", khi Scarlet nhận ra mình toàn ảo tưởng về Ashley Wilke và vội vã tìm về với Rhett. Thứ tình yêu muộn màng khi đã làm nhau đủ đớn đau của Scarlet làm Rhett phải đắng cay thốt lên, Rhett đã mệt mỏi lắm rồi, trên đời này chẳng có điều gì là mãi mãi cả, ngay cả một tình yêu nồng cháy nhất cũng có ngày phải lụi tàn. Em cũng có cảm giác y như vậy, cũng đã mệt mỏi đến mức chẳng muốn cố gắng thêm bất kỳ một lần nào nữa trong đời, với anh.

Vẫn là anh kiên nhẫn với em như trẻ nhỏ. Trong những cuộc điện thoại đường dài khi anh đi công tác xa, trong nỗi nhớ mong của những ngày xa cách, anh nói rằng, anh đã nghĩ về em rất nhiều. Mỗi người chúng ta đều là một hành tinh từng xa lạ, nhưng cũng đã may mắn trong đời có vòng quỹ đạo giao nhau.

Anh kể rằng, trên máy bay, anh tình cờ đọc được mẩu thơ ngắn trong cuốn tạp chí: "Tôi đã đi hàng ngàn dặm/Chỉ để phải lòng một cây cam". Và anh gọi cho em ngay khi hạ cánh ở sân bay, chẳng để làm gì, mà chỉ vì sợ rằng, ngày mai anh không đủ can đảm để nói ra nữa: "Người ta phải đi cả ngàn dặm chỉ để phải lòng một cây cam. Còn anh chỉ muốn đi từng bước nhỏ, để phải lòng riêng em, thêm một lần nữa".

Em nghe anh nói, bất giác mỉm cười.

Gió tháng Chạp vẫn ù ù thổi qua tai. Mùa đông cóng lạnh này rồi sẽ được thay thế bằng một mùa xuân tươi tắn; nhưng em đã nghe gió ấm từ ngày mai đã thổi lại sau những dằn vặt và xa cách tháng ngày.

Mỗi người là một cánh rừng tách biệt nhau - không sao cả.

Mỗi người là một hành tinh nhỏ - cũng chẳng hề gì.

Mỗi người là một màu - đối lập với màu còn lại, ừ thôi, đó đâu phải một vấn đề lớn.

Miễn là đâu đó tình yêu vẫn còn hiện diện đủ để bắc nhịp cầu cho ta bước qua những khác biệt để tìm đến với nhau.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm