Trước ngày cưới, Dũng tìm đủ mọi cách để có thể giao hẹn được với cô ấy về hai chữ “tự do”. Có lẽ bởi vậy mà sau khi kết hôn, Dũng vẫn được vắng nhà, đi chơi với bất kỳ nhóm bạn trai, gái nào mà khi về không cần phải báo cáo. Cuối tháng, anh quên không đưa tiền lương, hoặc đưa hụt quá nửa cũng không sao, không phải giải trình gì. Những lần nhậu chén chú chén anh, anh em khác, người thì phải nhắn tin, người gọi điện, người phải bịa các lý do, người mắt trước mắt sau nhìn đồng hồ để về nhà cho chuẩn giờ vợ quy định, Dũng vẫn ung dung ngồi uống đến mấy giờ cũng được, một tuần anh đi uống mấy ngày cũng được. Đã có lúc Dũng thấy so với nhiều người đàn ông khác, sao số mình may mắn thế, lấy được người vợ thoáng thế, chiều chuộng và hiểu chồng thế…
Cho đến một ngày kia, sau một quãng đường dài, chú ngựa tự do tung hoành trên đồng cỏ, bỗng thấy mình mỏi gối, chùn chân và chợt muốn nghỉ. Dũng ít giao du bạn bè, muốn sống chỉn chu.
Lần đầu tiên sau nhiều năm sống tự do, Dũng trở về nhà mình ngay sau giờ làm. Anh thấy cửa nhà vẫn đóng im ỉm. Bấm máy gọi điện đến cơ quan cho vợ, không ai nhấc máy. Gọi di động, chỉ có tò tí te. Gọi sang nhà ngoại, các con, đứa nhấc máy, cộc lốc bảo “Con đang bận”, đứa nói vọng vào “Sao tự nhiên hôm nay lại gọi thế?”… Sau phút ngỡ ngàng, cố gắng dò hỏi, Dũng biết từ lâu rồi, hai đứa trẻ chỉ được ông bà đón. Mẹ nó thì đi chơi, đến chừng 9, 10 giờ đêm mới tạt qua đó, đưa con về nhà ngủ. Khi Dũng tan làm, không về nhà, thì vợ anh cũng tan làm và không về nhà? Vậy thì cô ấy đi đâu, đi với ai?... Anh không biết.
Ngày nghỉ đầu tiên kể từ khi lấy nhau, Dũng ở nhà trọn vẹn từ sáng đến tối và “quan sát” vợ. Cô ấy lên phòng bọn trẻ. Ba mẹ con chơi với nhau như bạn bè và cười rất to. Các trò chơi chỉ có 3 nhân vật. Các bức tranh, chỉ vẽ có 3 người. Khoảng 10 giờ trưa, cô ấy không cần xuống mở cổng nhưng vẫn có 5 người khách nam có, nữ có. Họ tự mở và tự bước vào, xách theo nhiều đồ ăn. Thấy Dũng, mọi người ngớ ra: “Ủa, trời sắp bão hay sao mà lại thấy mặt anh ở nhà”. Vợ Dũng phẩy tay bảo bạn: “Thôi kệ! Thế nào, thực đơn có khác tuần trước không?”. Sau đó, cả nhóm kéo nhau vào bếp tán chuyện, cười đùa và party tưng bừng. Họ đã quên phắt, không một lần còn nhắc đến Dũng…
|
Lần đầu tiên kể từ ngày ra thành phố sống, Dũng nhớ đến ngày giỗ bố. Cũng lâu rồi anh không về quê. Cũng lâu rồi anh chưa mua được quà gì to to tặng mẹ. Khi bấm máy gọi điện về, mẹ hơi ngạc nhiên và cũng quá mừng khi nghe con trai nói năm nay sẽ về trước hai ngày để lo cho đám giỗ. Nói thêm vài câu chuyện, mẹ trăn trở là mùa thu bão gió nhiều, nhà đang bị tốc mái và dột… Đêm ấy, Dũng ngồi đợi vợ đi chơi về. Anh ngỏ ý về việc sẽ giúp mẹ làm lại mái nhà cho chắc chắn. Vợ hỏi “Hết khoảng bao nhiêu?”. Dũng bảo chắc đưa mẹ chừng 20 triệu. Vợ bảo: “Tiền lương của anh, anh tự giữ lại và góp được chừng ấy cơ à, nhiều thế, anh cứ đưa mẹ đi, chắc mẹ vui lắm, em không có ý kiến gì”. Trong bóng tối, Dũng ầm ừ, tự hỏi không biết bao lâu rồi mình không đưa tiền cho vợ? Anh cũng không nhớ được mình đã tiêu vào những gì mà sao giờ túi rỗng không…
|
Dạo gần đây, Dũng hay bị giật mình thức giấc nửa đêm. Một lần, anh mở mắt, thấy vợ vẫn đang nằm xoay lưng về phía anh và chí choét tin nhắn cùng ai đó. Khẽ đặt tay lên vai vợ, anh cố kìm nén sự ghen tuông, bảo nhỏ: “Khuya quá rồi, sao em chưa ngủ, sao em còn nhắn tin cho ai, trai hay gái vậy?... Dũng chưa dứt lời, vợ liền quay ngay về phía anh. Đôi mắt cô ấy nhìn thẳng vào anh, hỏi rành rẽ: “Dũng, anh bị sao vậy? Biết bao nhiêu lần nửa đêm anh về, không những anh nhắn tin mà còn để chuông reo ầm ĩ rồi cũng điềm nhiên trả lời điện thoại với các em ơi, em à. Khi ấy, em có nói gì anh đâu?”. Dũng ngớ người, chợt nhớ: “Ờ… nhỉ”.
*
* *
Sinh nhật lần thứ 40. Dũng cố tình xin đi công tác, lao đầu vào công việc cật lực. Đêm ấy, lần đầu tiên trong dịp sinh nhật, ở nơi xa xôi ấy, Dũng chỉ có một mình. Trong căn phòng trọ, anh ngồi lặng lẽ, thấu hiểu về sự cô độc. Mãi cho đến gần sáng, anh quyết định rút điện thoại, bấm số và gửi đi dòng tin nhắn…
Có thể, khi Dũng trở về, vợ anh đã mở cửa nhà và đón con từ bên ngoại về. Có thể cánh cửa nhà anh chưa mở và cô ấy sẽ im lặng vĩnh viễn. Nhưng sự hối lỗi của anh, tình cảm của anh, những khát khao được làm lại của anh, đã được gửi đi, tha thiết, chân thành. Dũng mơ nếu được làm lại, anh sẽ tự mình loại bỏ hai chữ “tự do” theo kiểu vô trách nhiệm đó.