Bác sĩ tuổi Ngọ: Động lực để dấn thân vào lĩnh vực nhiều áp lực của nghề Y
Bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thăm khám cho bệnh nhân
Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Văn Phúc (sinh năm Canh Ngọ, 1990), Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực (ICU), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, có gần 1 thập kỷ gắn bó với hồi sức. Anh chia sẻ về hành trình theo nghề, áp lực nơi ranh giới sinh - tử và động lực giúp bác sĩ trẻ tiếp tục dấn thân.
Với nghề Y, việc học không có điểm dừng
Khi được hỏi về quan niệm "tuổi Ngọ là dấn thân", bác sĩ Phúc cho rằng bản thân không quá đặt nặng yếu tố tuổi hay tính cách bẩm sinh. "Thực ra, đã chọn nghề rồi thì cứ đi theo con đường mình chọn. Con đường của bác sĩ chỉ dài hơn một chút so với nhiều ngành nghề khác, vì việc học gần như không có điểm dừng", bác sĩ Phúc chia sẻ với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam.
Bác sĩ Phúc sinh ra trong một gia đình có ông nội từng gắn bó với nghề Y. "Hồi nhỏ ở quê, tôi cũng không hình dung rõ mình sẽ làm nghề gì. Không ai định hướng cụ thể. Tôi chỉ thấy mình học tốt các môn Tự nhiên, thi đỗ ngành Y thì đi học. Nhưng càng học, càng trải nghiệm, tôi càng nhận ra mình hợp với nghề này", anh chia sẻ.
Theo anh, điều đặc biệt của nghề Y không chỉ là áp lực công việc mà còn là trách nhiệm cập nhật kiến thức suốt đời. Anh cho hay: "Y học thay đổi từng ngày, từng giờ. Muốn điều trị tốt cho bệnh nhân thì bác sĩ phải học liên tục. Không thể dừng việc phấn đấu nâng cao chuyên môn".
Việc anh lựa chọn chuyên ngành Truyền nhiễm và Hồi sức tích cực cũng là một cơ duyên. Thời điểm anh đăng ký theo học, đây là lĩnh vực thiếu nhân lực, vất vả, nguy cơ lây nhiễm cao, thu nhập không hấp dẫn. "Nhiều người khuyên không nên chọn. Nhưng tôi nghĩ nghề nào cũng có khó khăn riêng. Quan trọng là mình có thấy ý nghĩa hay không", bác sĩ Phúc bộc bạch.
Điều khiến anh gắn bó với chuyên ngành này chính là khả năng cứu sống và giúp bệnh nhân trở lại cuộc sống bình thường. "Ở ngành truyền nhiễm, nhiều bệnh nhân sau điều trị có thể khỏi hẳn, không phải sống chung lâu dài với bệnh. Nhìn họ hồi phục là niềm vui rất rõ ràng".
Bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương
Đặc biệt, qua các đợt dịch lớn, từ sốt xuất huyết, cúm, COVID-19 đến các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, anh nhận ra vai trò của bác sĩ hồi sức là không thể thay thế. "Nếu không có người dấn thân, bệnh nhân nặng sẽ không có cơ hội. Điều đó khiến tôi càng tin vào lựa chọn của mình", anh tâm sự.
Không chỉ điều trị, anh còn tham gia giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu. Theo bác sĩ Phúc, đây là trách nhiệm của bác sĩ tuyến cuối. "Chúng tôi không chỉ cứu người tại ICU mà còn phải lan tỏa kiến thức, hỗ trợ tuyến dưới phát hiện sớm, điều trị sớm. Nhiều bệnh nhân nếu được xử trí đúng từ đầu sẽ không rơi vào tình trạng nguy kịch".
Bệnh nhân cấp cứu không chờ qua Tết
Hồi sức tích cực là nơi mà mỗi quyết định chuyên môn đều có thể liên quan trực tiếp đến sinh mạng bệnh nhân. "Ở ICU, hầu hết bệnh nhân đều rất nặng. Chúng tôi phải ra quyết định trong thời gian ngắn, áp lực rất lớn. Nhưng điều này gần như là công việc thường ngày", anh kể.
Bác sĩ nhớ lại những ca sốt xuất huyết nặng gần đây. Có bệnh nhân phải thở máy, lọc máu, điều trị kéo dài nhiều tháng. "Có trường hợp suy đa tạng, từng cân nhắc ghép gan. Chúng tôi hội chẩn nhiều chuyên khoa, cuối cùng bệnh nhân vượt qua được. Đó là niềm vui lớn".
Tuy nhiên, không phải lúc nào nỗ lực cũng mang lại kết quả. "Có những bệnh nhân trẻ, diễn biến rất nhanh. Dù áp dụng tối đa các biện pháp như ECMO, lọc máu, vẫn không thể cứu được. Điều khiến chúng tôi day dứt nhất là bệnh nhân đến muộn".
Chính điều này thôi thúc anh và đồng nghiệp chú trọng đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm. "Nếu phát hiện sớm, xử trí sớm, nhiều bệnh nhân có thể sống. Khi đã đến ICU, đôi khi đó là cơ hội cuối cùng".

Nhân viên y tế đối mặt với nhiều áp lực tâm lý khi điều trị cho người bệnh
Ngoài áp lực chuyên môn, bác sĩ hồi sức còn đối diện áp lực tâm lý từ người nhà bệnh nhân. "Đối với chúng tôi, tiếp nhận bệnh nhân nặng là thường xuyên. Nhưng với gia đình, đó là cú sốc lớn. Họ lo lắng, hoang mang. Điều quan trọng là bác sĩ phải giải thích rõ ràng, minh bạch, để họ hiểu và hợp tác".
Những ngày lễ, Tết, công việc tại ICU không hề giảm. "Bệnh nhân cấp cứu không chờ qua Tết. Chúng tôi vẫn trực bình thường, chỉ khác là phải chuẩn bị kỹ hơn về nhân lực, vật tư, thuốc men". Đêm Giao thừa, khoa vẫn duy trì truyền thống tổ chức một bữa cơm nhỏ cho nhân viên và người nhà bệnh nhân ở lại viện.
Theo bác sĩ Phúc, một trong những thách thức lớn hiện nay là thiếu nhân lực. "Tiêu chuẩn quốc tế là một bác sĩ hồi sức chăm sóc 1 bệnh nhân. Nhưng ở Việt Nam, một bác sĩ có thể phụ trách nhiều bệnh nhân nặng. Điều dưỡng cũng chịu áp lực rất lớn".
Tuy vậy, môi trường hồi sức lại là "trường học" thực tế quý giá. Anh thường động viên các bác sĩ trẻ coi đây là giai đoạn rèn luyện. "Sau khi trải qua môi trường này, họ có thể tự tin làm việc ở bất cứ đâu".
Nhiều bác sĩ tuyến tỉnh được gửi đến học 1 năm, sau đó trở về triển khai kỹ thuật hồi sức tại địa phương. "Đó là cách chúng tôi lan tỏa năng lực, giúp giảm tải cho tuyến trên và tăng cơ hội sống cho người bệnh".
Sau gần 1 thập kỷ gắn bó với ICU, điều khiến anh tiếp tục ở lại không phải là danh hiệu hay thu nhập mà là ý nghĩa của nghề. "Bác sĩ hồi sức chỉ mong một điều: bệnh nhân rời phòng ICU càng sớm càng tốt, trở về cuộc sống bình thường".
Với bác sĩ Phúc, dấn thân không phải là lao vào khó khăn một cách mù quáng, mà là lựa chọn có trách nhiệm, kiên trì và tin vào giá trị mình đang theo đuổi. Trong từng ca trực, từng quyết định, tinh thần ấy vẫn hiện diện nơi ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.