Bên ngoài bức tường xám ngoét

11/12/2015 - 10:57
Buổi sáng, nắng tràn qua tấm rèm cửa sổ màu xanh ngọc, rực rỡ, nàng tựa đầu lên vai tôi, dịu dàng…

Tôi thức giấc trong căn phòng hồi sức phủ một màu trắng toát. Tiếng máy móc vang lên nhịp nhàng như một bản hòa tấu kéo dài bất tận. Tôi dường như đã chìm vào một giấc ngủ rất sâu và rất lâu. Trí nhớ dần hồi phục.

Chiều hôm ấy, tôi mượn xe của đứa em họ đi cầm chiếc laptop là món tài sản có giá trị duy nhất còn sót lại. Với xấp tiền trên tay, tôi thay đổi ý định về thẳng căn phòng trọ ngột ngạt, rẽ hướng quán nhậu nằm bên khu bờ kè lộng gió. Tôi uống mải miết để cho quên sự đời bạc bẽo. Ánh sáng đèn đường trở nên nhập nhoạng, tay lái chao nghiêng, hàng loạt hình ảnh không rõ ràng nhảy múa loạn xạ, chỉ rõ nét mỗi gương mặt nàng. Thế rồi tôi mê man.

Tính cách nàng thất thường, đôi lúc cuồng nhiệt, đôi lúc hờ hững như một cơn mưa rào vô tình ghé ngang qua vùng sa mạc hoang vu. Có lúc nàng bảo: “Em yêu anh nhiều không kể xiết”, lúc khác lại thầm thì: “Bao giờ tình ta đôi ngả, anh nhỉ?”. Nàng cứ vừa yếu mềm, vừa bất cần như thế, có lẽ đó cũng là một thứ sức hút khó cưỡng.

Thi thoảng, từ những lợn cợn trong lòng nàng, tôi tự hỏi bản thân, liệu mình và nàng cần nhau đến đâu? Tuy vậy, lần nào nàng đòi chia tay, tôi cũng gục mặt trên vai nàng tha thiết xin lỗi, kèm lời hứa lặp đi lặp lại một cách máy móc: “Đợi anh thêm một thời gian nữa nhé!”. Thế là qua cơn giận dỗi. Song, trước buổi chiều hôm ấy, tôi đã không gặp nàng suốt mấy tháng, vì bất đồng vài chuyện nhỏ nhặt không đâu.

 Khi tôi không còn gì nữa, nàng vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Ảnh minh họa.

Hồi mới tốt nghiệp đại học, tôi phải vật lộn đủ nghề để nuôi thân khi cơ hội xin việc đúng chuyên ngành bế tắc. May mắn là một đàn anh kết nghĩa quý tôi, muốn tôi về hợp tác làm ăn chung với anh. Thời kỳ đầu đầy khó khăn và thách thức, tôi và anh thay phiên nhau kiêm nhiệm nhiều đầu việc, mệt bở hơi tai nhưng hạnh phúc. Đến lúc công việc kinh doanh đi vào ổn định, hợp đồng nhận đều đều, chúng tôi đã có những cộng sự đầu tiên và số lượng ngày càng tăng. Các thành viên gắn bó như một đại gia đình thân thiết.

Tôi trở thành hình mẫu người đàn ông thành đạt, được không ít cô gái ngưỡng mộ. Song, tôi chọn nàng là người phụ nữ đồng hành với mình. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Thế rồi đàn anh kết nghĩa đã phá tan bao thành quả, bao công sức, bao mồ hôi nước mắt. Anh vét sạch vốn liếng tích cóp chung, trốn biệt, chỉ để lại vỏn vẹn dòng chữ: “Anh xin lỗi vì thua chứng khoán”.

Tôi bàng hoàng, niềm tin, chữ tín phút chốc vỡ vụn. Chuyện xấu lan truyền với tốc độ nhanh chóng. Khách hàng từ chối ký kết hợp đồng, số khác trì trệ thanh toán. Giấy nợ ngân hàng chất đầy bàn làm việc. Các nhân viên mà tôi xem như gia đình quay lưng. Tôi dốc sạch tiền tiết kiệm cũng không cứu vãn nổi tình thế. Công ty phá sản. Tôi bán dần bán mòn đến món tài sản cuối cùng để bù đắp số tiền lương còn thiếu cho nhân viên.

***

Giờ thì tôi đang nằm ở bệnh viện vì tai nạn, xương hàm gãy khá nặng, cần khoảng thời gian dài mới phục hồi lành lặn. Như có thần giao cách cảm, lúc tôi mong ngóng thì nàng đến. Trông nàng gầy gò, xanh xao, chỉ mỗi ánh mắt vẫn tinh anh. Nàng ngồi yên bên tôi, không huyên thuyên như mọi khi. Nàng lôi từ trong túi xách ra một cái kiềm cắt móng, vẫn cái vẻ kín đáo kiêu kỳ, vuốt vuốt mấy ngón tay tôi rồi cặm cụi cắt lách cách đám móng tay cũ mòn của tôi.

Tôi vuốt mấy sợi tóc mềm rủ trước trán nàng, thứ tình cảm gần gũi, thân thuộc lại ùa về như chưa từng mất mát. Vô thức nghĩ đến tương lai ảm đạm, tôi nấc nghẹn. Tôi thấy mình bất lực và vô dụng. Gần 30 tuổi, ở đất Sài Gòn này, tôi chỉ có mỗi nàng.

Buổi sáng, nắng tràn qua tấm rèm cửa sổ màu xanh ngọc, rực rỡ. Tôi ngó nghiêng ra ngoài ô cửa. Thì ra thế giới bên ngoài bức tường xám ngoét lại tuyệt diệu đến vậy. Nàng tựa đầu lên vai tôi, dịu dàng: “Sóng gió nào rồi cũng ở lại phía sau hết, anh còn có em mà, biết không?”. Đôi môi nàng hồng lại dưới nắng. Tôi chẳng cần hóa giải xui rủi nữa vì “bùa may mắn” của tôi ngay bên cạnh đây thôi. Bầu trời ngoài ô cửa sao trong xanh lạ!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm