Bệnh ung thư sớm cướp anh khỏi cuộc đời tôi

25/12/2018 - 13:07
Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày anh ra đi, mắt anh không hề nhắm. Anh đã làm một động tác cuối cùng trong đời, đó là một tay chỉ vào tôi, một tay đặt lên ngực. Tôi có thể hiểu được, ý của anh là tôi luôn ở trong tim anh.
Từ mẫu giáo, tiểu học, cấp 2, cấp 3, đại học, chúng tôi đều học chung một trường. Hồi nhỏ, mỗi lần tôi bị bắt nạt thì anh luôn là người xuất hiện đầu tiên. Dấu chân của chúng tôi dường như in khắp các ngõ ngách của thành phố. Đại học năm thứ nhất, chúng tôi được xếp vào cùng một lớp, anh ngồi ngay sau tôi. Năm đó chúng tôi bắt đầu có tình cảm với nhau. Mỗi lần lên lớp, anh thích đưa tay xuống phía dưới bàn để nắm lấy tay tôi đặt ở phía sau ghế. Không ít lần tôi đã tưởng tượng đến cảnh chúng tôi sẽ nắm tay thế này đi đến hết cuộc đời.
 
unnamed.png
Chúng tôi đã bên nhau trong suốt thời gian tuổi thơ và trưởng thành. Ảnh minh họa
 
 
Tốt nghiệp đại học, chúng tôi nộp hồ sơ vào cùng một công ty. Sự nghiệp mới bắt đầu nên chúng tôi chưa muốn nghĩ đến chuyện kết hôn, bởi với chúng tôi, kết hôn chỉ đơn giản là hình thức. Sau 5 năm nỗ lực, dựa vào năng lực của mình, chúng tôi đã mua được nhà, xe hơi và tôi trở thành vợ của anh. Cuộc hôn nhân của chúng tôi rất hạnh phúc. Vợ chồng đều quá hiểu về nhau. Nếu các cặp vợ chồng khác phải dùng đến một câu để biểu đạt việc mình cần thì chúng tôi chỉ cần đến một phần ba câu nói, một phần ba ánh mắt và một phần ba cảm giác. Mọi việc đều phát triển theo đúng kế hoạch, mục tiêu của chúng tôi.
 
4 năm trước, có một thời gian anh ho rất nhiều nhưng không hề có đờm. Anh còn tưởng mình bị cảm, uống khá nhiều thuốc nhưng cũng không có kết quả. Sau đó thì bắt đầu sốt nhẹ, đau ngực, anh đến viện kiểm tra, sau khi truyền 3 chai nước, bệnh tình cũng có thuyên giảm ít nhiều. Một hôm, khi hai vợ chồng đang đi dạo ở vườn hoa trước tòa nhà thì anh bỗng ho khan liên tục, ho ra cả đờm có lẫn máu. Nhận thấy tính nghiêm trọng của sự việc, ngay ngày hôm sau tôi xin nghỉ phép để đưa anh đi khám. Bác sĩ bảo tình hình không được tốt cho lắm, phổi có thể bị sưng nên bảo chúng tôi đi làm thêm một số xét nghiệm khác. Phải đợi 2 ngày sau mới có kết quả, bác sĩ bảo anh bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Lúc đó tai tôi như bị ù, ba từ “ung thư phổi” quẩn quanh bên tai tôi rất lâu. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in âm thanh và giọng nói của bác sĩ ngày hôm đó.

photo-2-15217679763341008212388.png
Ảnh minh họa

 

Kể từ đó cuộc sống của chúng tôi như bị đảo lộn. Chẳng ai còn có tư tưởng làm việc nữa. Chạy chữa thuốc thang cho chồng trở thành nhiệm vụ duy nhất của chúng tôi. Trong vòng một năm, tôi đã nghỉ việc ở bên cạnh anh, đưa anh đi chữa chạy ở khắp các bệnh viện nổi tiếng. Bố mẹ hai bên cũng hết lòng ủng hộ chúng tôi. Mất việc, tiền tiết kiệm cũng đã tiêu hết, nhà bán, xe cũng bán nốt, vậy mà bệnh tình của anh mỗi ngày một nguy kịch. Anh mỗi ngày một gầy hơn, cao 1.8m mà cân nặng giờ chỉ còn 48 cân. Anh đau lắm nhưng vì không muốn tôi lo lắng nên chẳng bao giờ anh kêu cả. Anh đau đến mức toàn thân ướt đẫm mồ hôi như thể người ta vừa tắm hơi vậy.
 
Sau hơn một năm bị hành hạ bởi căn bệnh, năm 2016, anh bỏ tôi ra đi mãi mãi. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày anh ra đi, mắt anh không hề nhắm. Anh đã làm một động tác cuối cùng trong đời, đó là một tay chỉ vào tôi, một tay đặt lên ngực. Tôi có thể hiểu được, ý của anh là tôi luôn ở trong tim anh. Cố gắng suốt một năm nhưng chúng tôi vẫn không thể nào thay đổi được số phận của anh. Tôi không biết dùng từ nào để hình dung sự mất mát đó. Nếu anh chết vì tai nạn bất ngờ thì có lẽ thời gian sẽ làm phai mờ ký ức. Nhưng đằng này chúng tôi đã trải qua quá nhiều điều, hạnh phúc và đau buồn đều quá rõ nét.
 
Sau khi anh mất, tôi đã tìm một công việc bình thường, chăm sóc 4 thân già là bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ là tất cả cuộc sống của tôi. Mỗi ngày tôi đều trân trọng cơ hội được chăm sóc bố mẹ chồng. Ở bên họ, tôi vẫn còn cảm nhận được sự tồn tại của anh. Trước mặt người ngoài, tôi vẫn luôn tỏ ra là người tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, không ai có thể nhận ra sự đau khổ trong trái tim tôi. Mỗi khi đi làm về, cuộc sống đơn điệu, tê liệt khiến trái tim tôi giống như một dòng nước chết. Những ý nghĩ về một thời đã qua không biết xuất hiện bao nhiêu lần trong đầu tôi. Thậm chí tôi còn cảm giác nó thân thiết đến đáng sợ với cái chết. Chỉ cần một bước nhỏ là có thể giải thoát. Nhưng lý trí đã kìm chế để tôi không được ích kỷ như vậy. Tôi không thể có lỗi với mọi người trong nhà, càng không thể có lỗi với người đã chết là anh.
 
Đã 2 năm trôi qua mà nỗi đau trong tôi vẫn không chút nguôi ngoai. Sự mất mát to lớn đó khiến tôi không còn chút hứng thú nào với đàn ông, không còn muốn theo đuổi tình yêu nữa. Năm nay tôi mới ngoài 30 tuổi, cuộc sống phía trước vẫn còn quá dài. Dẫu biết rằng thật khó khi phải một mình bước tiếp quãng đường còn lại nhưng hình ảnh của anh vẫn còn hằn quá sâu trong tâm trí tôi. Suốt bao năm gắn bó, những kỷ niệm về anh không dễ gì để xóa bỏ. Có lẽ thời gian sẽ cho tôi câu trả lời. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm