Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
02/02/2026 - 08:47 (GMT+7)

Biết ơn những dang dở để trưởng thành

Kim Anh
Biết ơn những dang dở để trưởng thành

Ảnh minh họa

Không phải mọi điều dang dở đều là thất bại. Có những điều không thành để tôi kịp dừng lại, nhìn lại và bước tiếp tỉnh táo hơn. Khi đủ thời gian đi qua, tôi hiểu rằng chính những dang dở ấy hóa ra lại là món quà.

Một buổi sáng, tôi thức dậy và thấy lòng mình nhẹ hơn, như thể vừa mở một ô cửa sổ vào ngày đầu tiên của mùa xuân. Ánh nắng không quá gắt, gió không quá lạnh, mọi thứ vừa đủ để tôi thở ra một hơi thật dài.

Trong khoảnh khắc rất đời ấy, tôi nhận ra mình không còn trách móc những điều đã không diễn ra như mong đợi.

Người từng khiến tôi tổn thương không còn chiếm trọn suy nghĩ. Nỗi buồn từ một mối quan hệ tan vỡ không còn làm tim tôi nhói lên mỗi lần nhớ tới. Những thất vọng từng đè nặng giờ chỉ còn là ký ức mờ. Không phải vì tôi quên mà vì tôi đã đi qua.

Cảm xúc cần được thở

Những cảm xúc ấy không biến mất ngay lập tức. Chúng cần được nhìn nhận, được gọi tên, được ngồi xuống cùng tôi như một buổi cà phê chậm, nơi tôi thành thật với chính mình: Tôi đã buồn. Tôi đã đau. Tôi đã thất vọng rất nhiều.

Nhưng cũng có lúc, tôi buộc phải đặt chúng sang một bên. Không phải để chối bỏ, mà để chúng không chiếm trọn tôi. Bởi nếu để mặc, nỗi buồn có thể len lỏi và phủ kín mọi khoảng sáng trong đời sống tinh thần của tôi. Lắng nghe cảm xúc là cần thiết, nhưng biết dừng lại đúng lúc cũng là một dạng trưởng thành.

Yêu sai để hiểu mình

Tôi từng có một tình yêu rất đẹp. Tôi yêu bằng tất cả những gì mình có, tin rằng chỉ cần đủ chân thành thì mọi thứ sẽ ở lại. Thế nhưng, có những lúc tôi cần được nắm tay, cần một điểm tựa, đối phương lại không ở đó.

Chỉ khi nhìn lại, tôi mới hiểu có những mối quan hệ không để ở lại, mà để dạy tôi rằng giá trị của bản thân không nằm trong ánh nhìn hay sự lựa chọn của người khác. Giá trị ấy nằm ở việc tôi biết mình xứng đáng với điều gì, và xứng đáng ở bên một người đủ thấu hiểu, đủ tôn trọng, mà không cần tôi phải gồng mình trở thành một phiên bản khác.

Không phải ai cũng ở lại

Tình bạn cũng vậy. Có những người từng hiểu tôi đến mức chỉ cần nhìn ánh mắt là biết tôi muốn nói gì. Tôi đã tin rằng chúng tôi sẽ cùng nhau đi qua rất nhiều chặng đường, thậm chí là cả đời.

Nhưng cuộc sống đổi thay, khoảng cách xuất hiện, con người cũng không còn như trước. Những lời nói vô tình, những tổn thương không được gọi tên dần tích tụ, để rồi mối quan hệ ấy lặng lẽ trôi về phía xa.

Rời xa người từng thân thiết là điều không dễ dàng. Nhưng đôi khi tôi buộc phải rời khỏi những mối quan hệ không còn an toàn cho chính mình, dù trước đó chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải buông.

Chậm lại để chữa lành

Có những kế hoạch không diễn ra như tôi tính toán. Có những chặng đường buộc phải kéo dài hơn dự kiến. Có những lần "chậm nhịp" khiến tôi thấy mình tụt lại, thấy mình thua kém bạn bè, thấy mình đi lệch khỏi quỹ đạo quen thuộc.

Nhưng chính những khoảng chậm ấy lại giúp tôi nhận ra: Nếu không dừng lại, có lẽ tôi đã kiệt sức từ lâu. Nếu không chấp nhận bước chậm hơn, có thể tôi đã bỏ quên sức khỏe tinh thần của chính mình.

Không phải mọi sự chậm trễ đều là tụt lại phía sau. Có những lúc, chậm lại chính là cách để một người tự cứu mình khỏi đổ vỡ.

Biết ơn những dang dở

Nếu ai đó hỏi tôi cảm giác của mình ngay sau mỗi biến cố, hẳn câu trả lời khi ấy sẽ rất khác. Tôi từng cáu giận, oán trách, tự dằn vặt mà không nhìn thấy bức tranh lớn hơn. Chỉ khi thời gian đủ dài, tôi mới hiểu, mỗi điều không thành đều mang theo một bài học, mỗi cánh cửa khép lại đều giúp tôi tránh đi một lối rẽ không phù hợp.

Tôi học cách cho bản thân thời gian. Cho phép mình buồn, mình đau, mình thất vọng. Nhưng rồi, tôi cũng học cách thở, học cách buông những điều không còn thuộc về mình. Và khi đủ bình tĩnh để nhìn lại, tôi hiểu rằng có những điều không thành, hóa ra lại là cách cuộc đời âm thầm bảo vệ tôi.

Biết ơn những dang dở, cũng là lúc tôi thật sự trưởng thành.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận