Hơn 20 năm trước, chị Hồ Thị Thu (Thị xã Sơn Tây, Hà Nội) lên xe hoa với người đàn ông mà chị rất yêu. Trước đó, họ đã từng có quãng thời gian quen và yêu nhau 7 năm. Ai cũng bảo đấy là mối tình chung thuỷ và rất đẹp.
Năm 1988, chị Thu rời quê lên đường đi xuất khẩu lao động, anh Long ở lại quê làm ruộng đợi chị. 4 năm sau, chị Thu về nước thì họ làm đám cưới rồi sau đó là sinh con gái đầu lòng.
Khi con cứng cáp, chị quyết định bỏ toàn bộ số vốn tích cóp trong suốt những năm đi làm ăn xa để cùng chồng mua nhà, gây dựng kinh tế gia đình ở quê chồng. 10 năm sau ngày cưới, anh chị đã thu xếp mua thêm được một căn nhà nữa trên khu Tập thể Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) rồi chuyển cả gia đình ra đó ở, mở cửa hàng kinh doanh, làm ăn phát đạt. Tại đây, chị lại tiếp tục sinh con trai lần 2. Cuộc sống gia đình ngày càng trở nên hòa thuận, sung túc.
Nhưng, mọi chuyện thay đổi kể từ khi chị Thu bước vào tuổi 45. Sức khỏe của chị đột nhiên giảm sút nghiêm trọng. Chị luôn mệt mỏi, suy nhược. Mặc dù đã đi bệnh viện thăm khám, thuốc men nhưng tình trạng sức khỏe vẫn không tiến triển. Khi cảm thấy không thể cố gắng được, chị phải tạm bàn giao công việc kinh doanh và kinh tế gia đình lại cho chồng quản lý rồi về nhà mẹ đẻ, cách Hà Nội gần 80 cây số để nghỉ ngơi, an dưỡng.
Thời gian đầu, những ngày cuối tuần, anh Long cũng hay về quê ngoại thăm vợ, đưa đi chỗ nọ chỗ kia chữa bệnh. Thỉnh thoảng anh còn đón vợ lên nhà chơi, thăm con. Nhưng dần dần, tần suất thăm nom, quan tâm của chồng giảm sút. Anh lấy cớ bận rộn, các con đang bận việc học. Chị tin và rất thương. Rồi một lần nọ, vì không muốn làm phiền chồng và cũng muốn để cha con bất ngờ, chị gắng gượng tự bắt xe từ nhà ngoại lên Hà Nội. Khi đẩy cửa bước vào căn nhà của chính mình, chị như “ngã ngửa” khi phát hiện ra, chồng mình và 2 con đang sinh sống cùng với một phụ nữ khác. Họ đã có với nhau một con gái 3 tháng tuổi!
Điều chị Thu cảm thấy sốc nhất là thái độ của chồng. Tất cả những yêu thương, tình nghĩa cũ như “biến sạch”. Anh chồng không hề cảm thấy ăn năn, có lỗi mà thản nhiên đưa ra cho vợ ba lựa chọn: Một là cầm theo 100 triệu đồng, về ở với bố mẹ đẻ ở dưới quê, mỗi tháng sẽ được chồng gửi cho 300 ngàn tiền ăn rồi ly hôn “giả vờ” để chồng được lấy người phụ nữ kia hợp pháp. Sau đó tất cả mọi người đều sống cùng nhau “vui vẻ, không ai phải ra đi”. Hai là nếu muốn “làm toáng” lên thì sẽ chẳng được gì cả. Đồng thời, người chồng cũng đã đề cập đến việc tất cả những giấy tờ liên quan đến nhà đất, sổ tiết kiệm… cũng không còn mang tên chồng nữa. Trong giai đoạn chị Thu tin tưởng, giao lại tài sản và công việc kinh doanh cho chồng quản lý thay vợ, anh này đã lặng lẽ làm các thủ tục để sang tên, đổi chủ một số tài sản lớn cho người em trai, cho chị gái, thậm chí cả cho người “vợ hờ” nắm giữ…
"Ra tòa, tôi biết chắc mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì tình trạng sức khỏe yếu và có rất nhiều những bằng chứng đang chống lại mình" (Ảnh minh họa). |
Đến nước này thì chị Thu chỉ còn ý nghĩ phải tạm thời buông xuôi. “Tiền, nhà thì tôi cũng cần. Con cái thì tôi lại càng cần nữa. Nhưng tôi biết mọi việc sẽ rất phức tạp, khó khăn. Tôi chỉ còn biết tự trách mình sao đã quá cả tin vào chồng, đã không đủ tỉnh táo để lường trước hết được sự đổi thay của lòng người”.