Chàng kĩ sư lừa tình lừa tiền

27/08/2015 - 14:22
Một đêm ở nhà trọ phố huyện, Quang đã biến mất cùng chiếc xe máy, bỏ lại Vân trong người không có một đồng xu.
Chị Thanh Tâm kính mến!
Em sinh ra trong một gia đình khá giả ở nông thôn, học giỏi nên được bố mẹ rất cưng chiều, đã cho em lên tỉnh trọ học từ khi lên cấp 3.
Khi em đỗ đại học, bố mẹ em giết lợn khao cả họ và các vị chức sắc trong làng. Bố em bảo: Con hãy cố lên! Họ Mai ở cái làng này chưa bao giờ có người học đến đại học nên vẫn bị thiên hạ coi thường. Con hãy làm cho dòng họ nhà ta mở mặt mở mày...
Năm thứ nhất học đại học ở Hà Nội, mẹ em thuê hẳn một căn phòng trọ ở gần trường cho em ở và đích thân bà lên ở cùng để chăm sóc cơm nước, giặt giũ cho em. Nhờ vậy mà năm thứ nhất trôi qua tốt đẹp, em được là sinh viên xuất sắc, được xét cấp học bổng.
Quá phấn khởi về sự học hành của con, bố mẹ đã thưởng cho em hẳn xe máy mới tinh. Mùa hè đó em không về quê cùng mẹ mà ở lại thành phố để tham gia tình nguyện và học thêm ngoại ngữ. “Ma xui quỷ khiến” thế nào mà em lại theo lũ bạn con nhà giàu thành phố kết thành một “hội” quậy phá, cưỡi ngựa sắt ngao du khắp Sầm Sơn, Bãi Cháy, Hạ Long rồi ngược lên Sa Pa.
Tại phiên chợ chủ nhật ở Sa Pa, em đã gặp Quang, chàng kỹ sư địa chất đang đi khảo sát lang thang giữa núi rừng. Em tách mình ra khỏi lũ bạn, bám theo Quang như một cái bóng. Quang đẹp trai, nói chuyện rất có duyên, em như bị hút mất hồn, cứ dong duổi cùng anh ta hết rừng Lào Cai sang rừng Yên Bái. Quang lái xe rất sành điệu, thông thuộc dốc đèo, luồn lách đường rừng rất “siêu” nên em đã trao cho Quang toàn quyền làm chủ “con ngựa sắt” của em.
Rồi một đêm ở nhà trọ phố huyện, khi em thức dậy thì Quang đã biến mất cùng chiếc xe máy. Trong người không có một đồng xu, túi quần áo để trong cốp xe cũng theo Quang đi mất. Em không dám về nhà.
Thắm thoắt một mùa hè trôi qua, em lang thang sống vật vờ ở mấy quán ăn gần biên giới. Có mấy người rủ em sang Trung Quốc làm ăn, nhưng em sợ không dám đi theo.
Chị Thanh Tâm ạ, thực lòng em rất muốn trở lại học hành tử tế vì biết rằng bố mẹ em đã đi tìm em, nhưng em lẩn trốn không dám gặp bố mẹ. Liệu bố mẹ có tha thứ cho em không? Và nhà trường, bạn bè nữa, có ai còn tin em đủ quyết tâm làm lại cuộc đời hay không? Em phải làm thế nào bây giờ hở chị? Em thực lòng muốn chuộc lại lỗi lầm, xin chị và mọi người hãy tin em, cho em một cơ hội, đừng bỏ rơi con bé dại khờ này, chị nhé.
Bích Vân- Phú Thọ


Quang đẹp trai, nói chuyện rất có duyên, em như bị hút mất hồn, cứ dong duổi cùng anh ta hết rừng Lào Cai sang rừng Yên Bái



Gửi em Bích Vân!
Dũng cảm trở về cũng là biểu hiện quyết tâm sửa chữa lỗi lầm của em. Em nên tự cứu lấy mình trước khi người khác giang tay cứu mình. Dù có phải chịu đựng nỗi đắng cay của búa rìu dư luận, dù có bị bố mẹ mắng mỏ, bạn bè chê cười thì sự trở về với mái ấm gia đình vẫn là sự lựa chọn sáng suốt nhất em ạ.
Không ai nỡ đánh kẻ chạy lại, biết ăn năn hối cải. Người ta có thể chê cười em một năm, mười năm... chứ không thể cười em hết đời vì một lỗi lầm bồng bột của tuổi trẻ. Em sẽ có cơ hội để sửa chữa và làm lại từ đầu. Nếu nhà trường chấp nhận để em được vào học tiếp thì đó là sự may mắn. Trường hợp không thể được thì em phải hiểu rằng đó là lỗi tại em, không oán trách. Em có thể ôn thi lại hoặc học nghề, tìm lấy một việc làm thích hợp để sau này sống tự lập.
Tương lai của em sẽ như thế nào là hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí và nghị lực của chính bản thân em. Mong em đủ tự tin để vượt qua thử thách này và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm