Chị Thanh Tâm thân mến!
Chồng em là người tỉnh lẻ lên thành phố học tập và làm việc. Trước khi bọn em kết hôn, mẹ đã thống nhất với vợ chồng em sẽ tạo điều kiện cho bọn em được sống cùng mẹ và em trai trong ngôi nhà này. Vì bố em đã mất, nhà vốn chỉ còn ba mẹ con nên em cũng không muốn chuyển ra ngoài sống.
Hơn 3 năm sống cùng với nhà vợ, chồng em đã rất nhiều lần khiến em cảm thấy buồn phiền, khó xử. Gần đây nhất là chuyện, em trai em lấy trộm tiền của mẹ. Vì em đang mang bầu nên mẹ nói với chồng em rằng, mẹ không muốn cho em biết, sợ em suy nghĩ, ảnh hưởng đến sức khỏe. Mẹ nhờ chồng em tìm hiểu xem em trai em lấy tiền sử dụng vào việc gì. Tuy nhiên, vài ngày sau, chồng em vẫn không có hành động gì cụ thể để tìm ra nguyên nhân mà chỉ nhìn em trai em bằng ánh mắt khinh bỉ, khó chịu. Mẹ em sốt ruột, không kìm nén được nên lại nói chuyện cho em biết. Vậy là anh ấy sỉ vả mẹ em, anh ấy bảo mẹ em là kẻ nói dối, không tin tưởng anh ấy và rất nhiều câu vô lễ khác. Bọn em đã cãi vã rất nhiều. Anh ấy vốn tính gia trưởng nên lúc nào cũng muốn người khác làm theo ý mình và luôn có suy nghĩ mình phải hi sinh tất cả để ở đây. Bây giờ anh ấy không muốn nhìn mặt mẹ và em trai em nữa. Đôi lúc em cũng muốn dọn ra ngoài ở nhưng lại sợ người ta nghĩ nhà em có mâu thuẫn với nhau. Em thực sự rất buồn chị ạ. Mong chị cho em một lời khuyên!
Hơn 3 năm sống cùng với nhà vợ, chồng em đã rất nhiều lần khiến em cảm thấy buồn phiền, khó xử. Gần đây nhất là chuyện, em trai em lấy trộm tiền của mẹ. Vì em đang mang bầu nên mẹ nói với chồng em rằng, mẹ không muốn cho em biết, sợ em suy nghĩ, ảnh hưởng đến sức khỏe. Mẹ nhờ chồng em tìm hiểu xem em trai em lấy tiền sử dụng vào việc gì. Tuy nhiên, vài ngày sau, chồng em vẫn không có hành động gì cụ thể để tìm ra nguyên nhân mà chỉ nhìn em trai em bằng ánh mắt khinh bỉ, khó chịu. Mẹ em sốt ruột, không kìm nén được nên lại nói chuyện cho em biết. Vậy là anh ấy sỉ vả mẹ em, anh ấy bảo mẹ em là kẻ nói dối, không tin tưởng anh ấy và rất nhiều câu vô lễ khác. Bọn em đã cãi vã rất nhiều. Anh ấy vốn tính gia trưởng nên lúc nào cũng muốn người khác làm theo ý mình và luôn có suy nghĩ mình phải hi sinh tất cả để ở đây. Bây giờ anh ấy không muốn nhìn mặt mẹ và em trai em nữa. Đôi lúc em cũng muốn dọn ra ngoài ở nhưng lại sợ người ta nghĩ nhà em có mâu thuẫn với nhau. Em thực sự rất buồn chị ạ. Mong chị cho em một lời khuyên!
Thanh Loan
Vợ chồng em cãi vã rất nhiều (ảnh minh họa) |
Đến giờ phút này mà em vẫn sợ người ta nghĩ không hay về gia đình mình ư? Chị nghĩ, ngay cả khi người ta biết chuyện đó cũng không có gì đáng xấu hổ cả. Gia đình nào cũng có những lúc mâu thuẫn, vấn đề là chúng ta giải quyết nó ra sao. Vợ chồng em nên nói chuyện thẳng thắn với nhau. Nếu anh ấy cảm thấy khó hòa hợp với mẹ và em trai em thì bọn em nên chuyển ra ngoài sống. Như vậy anh ấy sẽ không còn cảm giác mình phải “hi sinh” để ở nhà vợ nữa. Nếu cứ sống chung như vậy thì chuyện va chạm là rất khó tránh em ạ. Chồng em là người gia trưởng nên việc hòa hợp hay chấp nhận những điều không hay ở người khác có thể khó khăn hơn. Vậy nên, bọn em tổ chức lại cuộc sống cho gia đình nhỏ của mình, để tránh những xích mích không đáng có là điều cần làm ngay. Chúc em sớm tìm lại được niềm vui!