Chị Thanh Tâm thân mến!
Em năm nay 26, chồng em 31. Sau khi vợ chồng em cưới, bố mẹ ruột của em có đề nghị em và anh ấy về sống cùng. Nhà bố mẹ em tương đối rộng rãi, ông bà lại chỉ sinh có một mình em. Trong khi đó bố mẹ chồng em thì ở quê, các anh chị đông, chính ông bà động viên vợ chồng em “cứ về ngoại mà sống”. Lúc đó chồng em cũng vui vẻ đồng ý.
Vợ chồng em dọn về đây được nửa năm thì chồng em bắt đầu tỏ thái độ. Mỗi lần đi uống rượu về, anh thường hay lè nhè những câu khó chịu, ví mình là “chó chui gầm chạn”, “ăn bám nhà vợ”... Ngoài ra, anh ấy còn thường xuyên kiếm cớ gây sự với khách khứa và những người trong gia đình em. Em rất khó xử và có hỏi anh ấy “muốn như thế nào?”.
Chồng em bảo là: “Từ giờ trở đi tiền lương của em bỏ ra chi tiêu, còn tiền lương của anh để anh cất đi sau này chúng mình mua nhà mới dùng đến! Khi nào có nhà thì anh mới tự tin được”. Em cũng đồng ý và bọn em lại sống hòa bình thêm được nửa năm.
Sau đó em sinh con. Trong thời gian em nghỉ sinh, tiền lương không có. Chồng em cũng không chủ động đưa cho em thêm. Một hôm em đi mua bỉm cho con thì trong túi thiếu 100 nghìn. Lúc ấy, thấy ví của chồng để trên mặt bàn nên em lấy tạm.
Em đã định là lúc về sẽ nói với anh ấy nhưng sau đó lại quên. Buổi tối, khi phát hiện trong ví thiếu tiền, mặt chồng em sa sầm xuống. Anh hỏi em: “Hiền có lấy 100 nghìn trong ví tớ không?”. Em bảo luôn: “Có, lúc chiều em lấy đi mua bỉm cho Mít”. Tưởng thế là xong, ai ngờ chồng em ném toẹt cái ví của anh ấy xuống mặt bàn và nói: “Hiền có biết như thế là ăn cắp không Hiền?”.
Một lần khác, cả gia đình em đang ăn cơm thì có người đến thu tiền điện. Vì mẹ em để ví trên phòng ngủ nên có vay chồng em 1 triệu để thanh toán. Bẵng đi mấy hôm, tối nay anh ấy bảo em “Hiền lên đòi tiền mẹ cho tớ đi Hiền”. Em còn tưởng chồng nói đùa. Bọn em ở nhà bố mẹ, ăn cơm của bố mẹ, từ ngày sinh con bố mẹ em còn cho thêm tiền tiêu vặt... thế mà cho mẹ vay có 1 triệu, chồng bắt em đi đòi.
Giờ đây em hoang mang vô cùng. Một phần em cảm thấy bế tắc trong mối quan hệ với người chồng ích kỷ, keo kiệt này. Nhưng một phần khác, khi nghĩ đến phương án li hôn, em lại thấy thương con và sợ hãi tương lai nhiều điều tiếng phía trước. Xin chị giúp em với, cho em xin lời khuyên. Trần Thu Hiền (Hà Nội)
Hiền thân mến!
Con cái, cháu chắt sống cùng ông bà, bố mẹ là nếp sống, phong tục tốt đẹp của người Á Đông. Và mục đích của việc sống chung chính là để gắn kết tình cảm gia đình, để con cháu có điều kiện phụng dưỡng, chăm sóc cho ông bà, bố mẹ, chứ hoàn toàn không phải là để cho chúng ta dựa dẫm, ỷ lại, sống phụ thuộc vào người già. Chính em cũng phải ý thức điều này để từ đó có những hành động, cư xử phù hợp.
Nếu như vợ chồng em vẫn muốn tiếp tục sống cùng với bố mẹ thì hãy chấm dứt ngay việc ở chùa, ăn chùa và vô tư nhận tiền tiêu vặt từ ông bà. Các em nên chứng tỏ sự độc lập của mình bằng cách chủ động cuộc sống và đóng góp hợp lý về tài chính. Ngay từ chính bản thân em cũng phải có thái độ nghiêm túc, tôn trọng riêng tư của bố mẹ mình.
Chỉ có như thế thì chồng em mới hiểu được trách nhiệm của anh ấy và tuân thủ những nguyên tắc của gia đình nhà vợ. Mặt khác, việc đóng góp rõ ràng cũng có ích, sẽ giúp cho chồng em thoát khỏi mặc cảm “ăn bám nhà vợ” và cảm thấy tự tin hơn.
Nếu em đưa ra đề nghị nhưng chồng không nhất trí với phương án này. Em hoàn toàn có thể đề nghị anh ấy cùng mình dọn ra ngoài sống. Chưa mua được nhà thì thuê trọ, tự có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Điều quan trọng là đừng ngại va vấp, khó khăn. Chúng ta thường sẽ rất khó chuyển mình trong những phương án an toàn. Cho nên nếu muốn thay đổi mình, thay đổi chồng, thay đổi cuộc sống hiện tại, em hãy cứ mạnh dạn lên.
Chị chúc em sớm cân bằng được cuộc sống.