Cơ quan chồng mới cưới của tôi ở rất gần nhà bố mẹ đẻ tôi, vì thế, khi hai đứa về “lại mặt”, các cụ bảo luôn: “Từ nay Quang cứ về đây ăn trưa với bố mẹ, khỏi phải ăn cơm bụi cho đắt đỏ và không hợp vệ sinh”. Tôi mừng quýnh: “Bố mẹ thật tuyệt vời! Con đang lo phải dậy sớm nấu nướng cho anh Quang mang cơm trưa”. Chồng tôi cũng vui ra mặt: “Thế là bố mẹ “giải phóng” cho em đấy. Chẳng ngờ con gái lấy chồng, các cụ lại phải phục vụ chàng rể”.
Mẹ đau lưng nhưng chồng tôi không giúp bố tôi dọn mâm, rửa bát (Ảnh minh họa)
Chữ “phục vụ” chồng tôi nói đùa, ai ngờ hóa thật. Thế là từ đó, chồng tôi hôm nào cũng về nhà ông bà nhạc ăn cơm trưa. Ăn xong lại ngủ trưa nửa tiếng rồi mới tới cơ quan. Anh cứ bước chân về đến nhà là mâm cơm đã dọn sẵn. Bao giờ bố mẹ vợ cũng chờ con rể về mới ăn. Cơm xong, mẹ tôi lại giục con rể: “Con nghỉ ngơi một lát rồi hãy đi làm, cứ để mâm bát mẹ rửa”. Chàng rể ngoan ngoãn “Vâng ạ”, để mặc việc dọn dẹp cho mẹ vợ.
Một hôm chồng tôi thông báo: “Mẹ bị đau lưng mấy hôm nay, chỉ nằm một chỗ, em sang xem mẹ thế nào rồi mua thuốc cho mẹ”. Tôi nghe hơi bực vì mẹ tôi đau mấy hôm nay rồi mà giờ anh mới báo cho tôi, hơn nữa việc này đáng ra anh ấy phải hỏi thăm mẹ tôi xem thế nào, rồi mới bảo tôi mua thuốc chứ. Hoặc anh ấy có thể biếu mẹ ít tiền để thuốc thang. Nhưng rồi, tôi cho qua vì nghĩ vợ chồng mới lấy nhau đã chê trách nhau thì không nên. Việc này mình sẽ rút kinh nghiệm với chồng.
Tới khi tôi tới thăm mẹ, nghe mẹ kể về Quang, tôi lại bực thêm nữa. Ấy là mấy hôm nay mẹ tôi đau không làm được gì, bố vừa phải chăm mẹ, vừa phải nấu cơm trưa cho con rể về ăn. Ăn xong, anh ấy cũng chẳng dọn mâm hay rửa bát giúp bố tôi, ông lại phải lọ mọ làm tất cả những việc mọi khi mẹ tôi vẫn làm. Đã thế hôm qua anh còn dắt theo một anh bạn cùng về ăn, để bố vợ phải phục vụ.
Tối hôm ấy trở về, tôi phàn nàn với chồng việc anh không giúp bố vợ rửa bát nhưng anh vẫn vô tư bảo: “Bố mẹ về hưu cả rồi, có việc gì làm đâu. Để bố mẹ làm cho khỏe. Anh có xin làm, các cụ cũng không cho. Mà anh thấy cậu Long đi học về buổi trưa cũng có giúp gì bố mẹ đâu”. Nghe chồng trả lời thế, tôi đành “ngậm bồ hòn”, không nói nữa.
Nhưng rồi mấy tháng sau lại có chuyện mà tôi không thể nào im lặng được. Long, em trai tôi, mách: “Anh Quang ăn trưa ở nhà vợ đã chẳng đóng góp gì cho bố mẹ lại còn thường xuyên rủ bạn về ăn cùng, làm mẹ vất vả lắm”. Thế là ngay lập tức tối hôm ấy, tôi không nhịn được nữa, hỏi thẳng với chồng: “Từ trước tới nay, em vẫn để anh giữ lại một phần lương để đóng góp suất ăn trưa nhà bố mẹ. Sao anh không đóng?”. Chồng tôi cười: “Ối giời, thêm bát thêm đũa, tốn kém bao nhiêu mà đóng? Mà anh có đưa thì các cụ cũng không nỡ lấy”. “Ơ lạ nhỉ? Bố mẹ không lấy thì mình dọa không ăn nữa để các cụ cầm chứ? Lương hưu của bố mẹ có nhiều nhặn gì đâu, lại còn phải nuôi cậu Long ăn học”. Nói đến vậy mà chồng tôi vẫn bảo thủ: “Em đi mà đóng, anh ngại lắm”. Tức quá.
Song, nhanh như cắt, tôi quyết định ngay: “Anh này. Thôi, từ mai vợ chồng mình sẽ cố gắng dậy sớm nấu cơm, trước hết là mình ăn sáng, sau đó em cho vào cặp lồng để anh mang đi ăn trưa. Rồi anh nghỉ tại cơ quan, đỡ phải đi lại”. Chồng tôi suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời: “Thế cũng được”.